“HỠI CÁC BẠN, HÃY LÀM PHÚC CHO CHÍNH MÌNH”

“HỠI CÁC BẠN, HÃY LÀM PHÚC CHO CHÍNH MÌNH”
(Trích lời của thánh Gioan Thiên Chúa)
 
Lịch sử Giáo Hội đã từng ghi lại không ít hình ảnh cao đẹp về các thánh. Thế nhưng có lẽ hình ảnh thánh Gioan Thiên Chúa lang thang trên các nẻo đường thành phố Granada của Tây Ban Nha vào cuối thế kỷ XV đầu thế kỷ XVI vẫn luôn để lại một ấn tượng rất đặc biệt:
 
Một người đàn ông trạc tuổi năm mươi, áo quần đơn sơ, tay cầm túi xin ăn, đi khắp các phố phường, từ những ngôi nhà nghèo cho đến dinh thự của vua chúa, bá tước, để xin cơm bánh, áo quần, chăn mền cho những bệnh nhân bị bỏ rơi trong bệnh viện do chính ngài thiết lập.
 
Điều khiến người ta vừa cảm động vừa… bật cười, đó là câu nói gần như trở thành “cửa miệng” của ngài mỗi khi xin: “Hỡi anh chị em, hãy làm phúc cho chính mình!” Một người đi xin, nhưng lại khẩn khoản mời gọi người cho: hãy làm phúc cho chính mình. Thoạt nghe, đó dường như là một nghịch lý, thậm chí có phần khôi hài. Bởi lẽ, theo cách nghĩ thông thường, người cho là người ban ơn, còn người nhận là người mang ơn.
 
Thế nhưng, với thánh Gioan Thiên Chúa, mọi sự lại hoàn toàn đảo ngược. Đối với ngài, khi chúng ta làm phúc không phải là ban phát từ trên xuống, càng không phải là một hành vi để khẳng định mình cao hơn người khác. Trái lại, làm phúc chính là một cơ hội ân sủng: Cơ hội để người cho được chạm đến chính Thiên Chúa, cơ hội để trái tim con người được mở ra, được chữa lành khỏi sự khép kín, ích kỷ và vô cảm.
 
Nói cách khác, khi trao ban cho người nghèo, người bệnh, ta không làm ơn cho họ trước hết, mà là đang làm phúc cho chính mình, bởi ta để cho tình yêu của Thiên Chúa chảy qua cuộc đời mình. Suy tư về câu nói tưởng chừng đơn sơ ấy, chúng ta dễ dàng nhận ra nơi đó một triết lý sống rất sâu sắc, hoàn toàn phù hợp với giáo huấn của Tin Mừng.
 
Trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu chương 25, Chúa Giêsu đã vén mở bức tranh toàn cảnh của ngày phán xét cuối cùng, khi Người đồng hóa chính mình với những con người bé nhỏ nhất: “Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng…”
 
Điều quyết định không phải là chúng ta đã nói gì hay tuyên xưng điều gì, mà là chúng ta đã yêu thương cụ thể ra sao. Và chính trong những hành vi yêu thương ấy, người thực hiện lại là người được chúc phúc trước tiên.
Thánh Gioan Thiên Chúa đã sống Tin Mừng đó một cách triệt để.
 
Ngài nhìn thấy Chúa Kitô đang đau đớn nơi thân xác rách rưới của người bệnh, Chúa Kitô đang rên siết nơi những con người bị xã hội gạt ra bên lề. Bởi vậy, xin cho họ một miếng bánh, một tấm áo, một chiếc chăn… cũng chính là xin cho người cho được gặp gỡ Chúa.
 
Chúng ta đang sống trong một thế giới phát triển vượt bậc, vật chất ngày càng dư thừa, tiện nghi ngày càng phong phú. Thế nhưng, nghịch lý thay, bên cạnh sự giàu có ấy vẫn còn vô số con người nghèo khó, bệnh tật, cô đơn, bị bỏ quên giữa dòng chảy gấp gáp của xã hội hiện đại.
 
Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng giãn rộng, trở thành nỗi đau nhức nhối của thời đại hôm nay. Trong bối cảnh ấy, lời mời gọi của thánh Gioan Thiên Chúa vẫn vang lên, không hề lỗi thời: “Hỡi anh chị em, hãy làm phúc cho chính mình!”
 
Lời mời gọi ấy cũng hòa nhịp cách sâu xa với sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Ngày Thế Giới Bệnh Nhân lần thứ 34, khi ngài viết: “Lòng trắc ẩn của người Samari nhân hậu là tình yêu dám mang lấy đau khổ của người khác.” Đó không phải là thứ lòng thương hại từ xa, nhưng là một tình yêu dám bước lại gần, dám cúi xuống, dám để cho nỗi đau của người khác chạm vào chính mình.
 
Là Kitô hữu, và cách riêng là những người sống đời dâng hiến, chúng ta được mời gọi thực thi đức bác ái trong mọi hoàn cảnh, không chỉ bằng lời nói, mà bằng những việc làm cụ thể, âm thầm và kiên trì. Mỗi cử chỉ yêu thương, dù nhỏ bé, cũng đều có giá trị cứu độ, không chỉ cho người được giúp đỡ, mà cho chính tâm hồn chúng ta.
 
Ước gì, khi chiêm ngắm hình ảnh thánh Gioan Thiên Chúa rong ruổi trên khắp phố phường năm xưa, chúng ta biết để cho câu nói của ngài trở thành lời đánh thức lương tâm mỗi ngày: Giúp đỡ người khác không làm chúng ta nghèo đi, trái lại, làm cho đời sống chúng ta phong phú hơn, nhân bản hơn, và gần gũi Thiên Chúa hơn.
 
Xin cho mỗi người chúng ta biết can đảm sống lời mời gọi ấy trong chính môi trường sống của mình, để giữa một thế giới còn nhiều rạn nứt và bất công, tình yêu Kitô giáo tiếp tục được lan tỏa, và để mỗi việc bác ái chúng ta làm, thực sự trở thành: một việc phúc cho người khác và cũng là một việc phúc cho chính mình.
 
                                            Ngày 24. 01.2026
                                    Suy tư, cảm nhận và chia sẻ
                                 Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH