
MỤC VỤ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN
UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI, VÀ NGƯỜI VÔ GIA CƯ
(Suy tư mục vụ dưới ánh sáng Kinh Thánh, Giáo lý Hội Thánh Công giáo và Linh đạo Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa)
tu sĩ Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH
MỞ ĐẦU
Có lẽ không có biến cố nào làm con người sợ hãi bằng việc đối diện với cái chết. Con người có thể chấp nhận nghèo khó, bệnh tật, cô đơn hay thất bại, nhưng rất ít ai có thể bình thản đón nhận tin mình sắp phải rời bỏ cuộc đời này. Đó là lý do tại sao khi một người bước vào phòng khám với hy vọng chỉ là một căn bệnh thông thường nhưng rồi nhận được kết quả: “Anh bị ung thư giai đoạn cuối”, thì cả thế giới của họ dường như sụp đổ. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Mọi dự định tương lai tan biến.
Những công trình gây dựng cả đời trở nên vô nghĩa. Tiền bạc không còn là chỗ dựa. Danh vọng chẳng thể cứu sống. Ngay cả những người thân yêu nhất cũng bất lực. Con người lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sự mong manh của kiếp người. Đó chính là kinh nghiệm của vua Êdêkia khi ngài thốt lên: “Đời con như người thợ dệt đang dệt tấm vải, bỗng Người cắt đứt khung cửi.” Chỉ một nhát cắt. Tấm vải còn dang dở. Cuộc đời cũng dừng lại như thế. Biết bao bệnh nhân ung thư đã khóc khi nghe bác sĩ thông báo rằng họ chỉ còn vài tháng, vài tuần, thậm chí vài ngày để sống.
Nhưng còn đau đớn hơn nữa là những người vô gia cư mắc bệnh nan y. Họ không chỉ mang căn bệnh trong thân xác. Họ còn mang căn bệnh cô đơn. Không gia đình. Không người thân. Không mái nhà. Không ai gọi tên. Không ai chờ đợi. Không ai nắm lấy bàn tay họ trong giờ phút cuối. Đó chính là nơi Giáo Hội hiện diện. Đó là nơi người môn đệ Đức Kitô phải bước tới. Đó cũng là căn tính của Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa.
I. CHÚA GIÊSU LUÔN ĐỨNG VỀ PHÍA NHỮNG NGƯỜI ĐAU KHỔ
Khi đọc Tin Mừng, chúng ta ngạc nhiên vì Đức Giêsu dành rất nhiều thời gian cho người bệnh. Ngài chạm đến người phong cùi. Ngài ôm lấy người què. Ngài nâng dậy người bất toại. Ngài khóc với gia đình Ladarô. Ngài chữa lành người mù. Ngài đến với những người mà xã hội xa lánh. Trong Tin Mừng, Chúa không bao giờ xem bệnh nhân chỉ là đối tượng để chữa bệnh.
Ngài luôn nhìn họ như một con người có phẩm giá vô cùng cao quý. Điều kỳ diệu nhất không phải chỉ là phép lạ chữa lành thân xác. Điều kỳ diệu hơn là Chúa trả lại cho họ niềm hy vọng. Nhiều bệnh nhân hôm nay không chỉ đau vì ung thư. Họ đau vì nghĩ mình trở thành gánh nặng. Họ đau vì cảm thấy mình vô dụng. Họ đau vì sợ bị bỏ rơi. Đó là căn bệnh tinh thần còn đau hơn cả căn bệnh thể xác.
II. KHI BÁC SĨ NÓI “HẾT CÁCH CHỮA”, THIÊN CHÚA VẪN CHƯA BAO GIỜ HẾT HY VỌNG
Một sự thật đó là Khoa học và Y học đều có giới hạn. Thuốc men có giới hạn. Con người có giới hạn. Nhưng tình yêu Thiên Chúa thì không. Trong rất nhiều trường hợp, chăm sóc mục vụ không còn là chữa khỏi bệnh, nhưng là giúp người bệnh chết trong bình an. Đó không phải là thất bại. Đó là thành công của đức tin. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng sự sống con người là hồng ân thánh thiêng cần được tôn trọng từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên.
Vì thế, người bệnh giai đoạn cuối không bao giờ bị coi là “vô ích”, “không còn giá trị” hay “không đáng để chăm sóc”. Mỗi người vẫn mang trọn vẹn phẩm giá là hình ảnh của Thiên Chúa. Đức Kitô đã không xóa bỏ đau khổ, nhưng Người đã biến đau khổ thành con đường cứu độ. Khi kết hợp đau khổ với thập giá Chúa, bệnh nhân không còn chỉ là người chịu đau đớn nhưng còn trở thành người tham dự vào công trình cứu chuộc.
III. THÁNH GIOAN THIÊN CHÚA: THẤY CHÚA GIÊSU NƠI NGƯỜI BỆNH
Linh đạo của Thánh Gioan Thiên Chúa không bắt đầu từ bệnh viện. Nó bắt đầu từ trái tim. Ngài nhìn mỗi bệnh nhân bằng đôi mắt của Chúa Kitô. Ngài từng nói: “Hãy làm điều thiện cho chính mình bằng cách làm điều thiện cho người khác.” Đối với ngài, chiếc giường bệnh là bàn thờ. Băng gạc là phẩm phục phụng vụ. Người bệnh là chính Đức Kitô đau khổ.
Vì thế, người tu sĩ Trợ Thế không chỉ phát thuốc. Không chỉ thay băng. Không chỉ cho ăn. Không chỉ tắm rửa. Không chỉ chăm sóc vệ sinh. Mà còn đem đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Có những bệnh nhân không còn nói được. Nhưng họ vẫn cảm nhận được một bàn tay dịu dàng. Một ánh mắt cảm thông. Một nụ cười chân thành. Một lời cầu nguyện nhỏ. Đó chính là Tin Mừng sống động.
IV. ĐỒNG HÀNH VỚI BỆNH NHÂN UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI
Chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối là nghệ thuật của sự hiện diện. Không phải lúc nào cũng cần nhiều lời. Nhiều khi chỉ cần ngồi bên cạnh. Nắm lấy bàn tay. Lắng nghe. Cầu nguyện. Đọc một đoạn Tin Mừng. Giúp họ lãnh nhận các Bí tích. Khích lệ họ tha thứ. Giúp họ làm hòa với gia đình. Giúp họ dâng đau khổ cho Chúa. Giúp họ tin rằng cái chết không phải là dấu chấm hết. Đó chính là chăm sóc toàn diện: thân xác, tâm lý, xã hội và đời sống thiêng liêng.
V. NGƯỜI VÔ GIA CƯ – ĐỨC KITÔ BỊ LÃNG QUÊN GIỮA ĐƯỜNG PHỐ
Có những người chết trong bệnh viện. Có những người chết bên vỉa hè. Có những người ra đi mà không ai biết tên. Không một bó hoa. Không người đưa tiễn. Không tiếng khóc. Không nén hương. Nhưng Thiên Chúa biết tên họ. Đức Giêsu đã từng sinh ra trong máng cỏ. Không có chỗ trong quán trọ. Người cũng chết bên ngoài thành. Không còn gì ngoài cây thập giá. Bởi thế, khi cúi xuống người vô gia cư hấp hối, người tu sĩ Trợ Thế đang quỳ trước chính Đức Kitô.
VI. VAI TRÒ ĐẶC BIỆT CỦA TU SĨ TRỢ THẾ
Ngày nay, bệnh viện có thể đầy đủ máy móc hiện đại. Nhưng máy móc không thể yêu. Robot không biết cảm thông.Trí tuệ nhân tạo không thể thay thế một trái tim biết khóc với người đau khổ. Đó là sứ mạng riêng của người tu sĩ Trợ Thế. Người tu sĩ trở thành: Người anh em của bệnh nhân. Người bạn đồng hành của người hấp hối. Người loan báo niềm hy vọng. Người bảo vệ phẩm giá sự sống. Người đem lòng thương xót của Thiên Chúa đến tận giường bệnh. Sự hiện diện âm thầm của họ nhiều khi chính là bài giảng hùng hồn nhất về Tin Mừng.
VII. CÁI CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỂM KẾT THÚC
Đức Giêsu đã nói: “Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25) Đức tin Kitô giáo không phủ nhận nước mắt. Ngay cả Đức Giêsu cũng đã khóc trước mộ Ladarô. Nhưng đức tin giúp nước mắt trở thành hy vọng. Đối với người tín hữu, cái chết là cuộc Vượt Qua. Là trở về Nhà Cha. Là cuộc gặp gỡ Đấng mình yêu. Vì thế, mục vụ chăm sóc bệnh nhân không kết thúc khi bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng. Nó còn tiếp tục trong việc đồng hành với gia đình, cầu nguyện cho người qua đời và nâng đỡ những người ở lại.
KẾT LUẬN
Trong xã hội hôm nay, người ta thường đánh giá con người bằng năng suất lao động, của cải hay địa vị. Nhưng Tin Mừng lại dạy rằng giá trị lớn nhất của một con người là họ được Thiên Chúa yêu thương. Một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối vẫn mang phẩm giá vô giá. Một người vô gia cư hấp hối vẫn là hình ảnh sống động của Đức Kitô. Một người không còn khả năng nói, ăn hay cử động vẫn xứng đáng được yêu thương cho đến hơi thở cuối cùng.
Đó là lý do người tu sĩ Trợ Thế không bao giờ hỏi: “Người này còn chữa được không?” Nhưng luôn hỏi: “Làm sao để người anh em này cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa trước khi về với Chúa?” Đó là trái tim của Tin Mừng. Đó là linh đạo của Thánh Gioan Thiên Chúa. Đó cũng là vẻ đẹp cao quý nhất của mục vụ chăm sóc bệnh nhân.
Xin Chúa cho mỗi tu sĩ Trợ Thế luôn biết cúi xuống trước những con người đau khổ với đôi bàn tay dịu hiền, trái tim đầy lòng thương xót và niềm hy vọng của Đức Kitô Phục Sinh, để nơi mỗi bệnh nhân, nhất là những người ung thư giai đoạn cuối và những người vô gia cư bị lãng quên, chúng con nhận ra chính khuôn mặt của Chúa đang chờ được yêu thương và phục vụ. Amen.
Ngày 10. 07. 2026