ƠN GỌI NGÀY NAY: Hành Trình Dấn Thân hay Tiến Thân?

ƠN GỌI NGÀY NAY: HÀNH TRÌNH DẤN THÂN HAY TIẾN THÂN?

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16)


Ơn gọi tu trì là một trong những điều cao quý nhất mà Thiên Chúa có thể ban tặng cho một con người. Đó là lời mời gọi bước theo Chúa Kitô, để sống đời thánh hiến trọn vẹn trong đức tin, đức ái và đức vâng phục. Nhưng trong thời đại hôm nay, câu hỏi nhức nhối đặt ra: Ơn gọi còn là một hành trình dấn thân phục vụ hay đang bị biến dạng thành con đường tiến thân cá nhân?

1. Ơn gọi – Một mầu nhiệm cao quý và nhưng không

Ơn gọi là một ân huệ đến từ Thiên Chúa, hoàn toàn không dựa trên công trạng hay khả năng của người được gọi. Ai được Thiên Chúa kêu mời bước vào đời sống tu trì là người được tuyển chọn cách đặc biệt để trở nên “ánh sáng thế gian” và “muối cho đời” (x. Mt 5,13-14).

Đời sống tu trì là cuộc sống từ bỏ – không chỉ của cải vật chất, mà còn từ bỏ chính bản thân mình – để sống cho Thiên Chúa và tha nhân, theo mẫu gương Chúa Giêsu. Đó là một lời đáp trả đầy yêu thương với Đấng đã yêu thương trước. Vì vậy, ơn gọi không phải là chọn lựa sự an toàn, mà là dấn thân vào mầu nhiệm Thập giá và Phục sinh mỗi ngày.

2. Vì sao ơn gọi đang giảm sút? – Một vài nguyên nhân sâu xa

- Gia đình ít con: Trong bối cảnh hiện đại, nhiều gia đình không còn đông con như xưa. Tâm lý "con một" hoặc "ít con" khiến cha mẹ e dè khi hướng dấn con cái theo ơn gọi tu trì.
- Văn hóa hưởng thụ thay vì phục vụ: Trào lưu tiêu dùng, cá nhân chủ nghĩa và chủ nghĩa tương đối khiến nhiều bạn trẻ thiếu cảm thức hy sinh – điều cốt lõi của đời tu.
- Gia đình không còn là “chủng viện đầu tiên”: Nhiều gia đình không còn cầu nguyện chung, không hướng dẫn con cái sống đạo. Gia đình không còn là nơi nuôi dưỡng ơn gọi.

3. Hành trình ơn gọi: Dấn thân hay… tiến thân?

Thật đáng trân quý khi vẫn còn rất nhiều bạn trẻ quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, bước vào Chủng viện hay Dòng tu với trái tim đầy nhiệt huyết và lửa mến. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận thực trạng: có những người bước vào Dòng tu như một cơ hội để “tiến thân” – tìm kiếm chỗ đứng, danh tiếng, bảo đảm đời sống, con đường học vấn hoặc đi nước ngoài.

Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho cả Giáo Hội và Hội Dòng – để xem xét lại cách tiếp cận, đồng hành và phân định ơn gọi trong thời đại hôm nay.

4. Trách nhiệm của các nhà đào tạo: Đồng hành và phân định

Các nhà đào tạo không chỉ là “người giữ cửa” mà còn là người bạn đường, người phân định, và người cha thiêng liêng. Họ được mời gọi:
- Kiên nhẫn lắng nghe và đồng hành với người trẻ.
- Phân định cẩn trọng giữa những ơn gọi chân thực và những động lực vụ lợi.
- Đào tạo toàn diện về tri thức, thiêng liêng, cộng đoàn, nhân bản và lòng yêu mến người nghèo.

Kết luận: Một ơn gọi đích thực là ơn gọi của tình yêu dấn thân

Ơn gọi là mầu nhiệm của tình yêu: tình yêu Thiên Chúa trao ban, và tình yêu con người đáp lại. Sẽ luôn có cám dỗ để biến đời tu thành con đường tiến thân, nhưng ơn gọi đích thực luôn dẫn người ta đi vào hành trình dấn thân phục vụ, khiêm hạ và yêu thương cách vô vị lợi.

Nguyện xin Chúa, Đấng kêu gọi và tuyển chọn, ban cho mỗi người trong hành trình ơn gọi ơn khôn ngoan để phân định, ơn can đảm để bước đi, và ơn trung tín để sống trọn vẹn tình yêu dâng hiến mỗi ngày.

Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH

Chúa Nhật IV Phục sinh - Cầu cho ơn gọi linh mục và tu sĩ