
Trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, có lẽ chưa bao giờ con người thôi thao thức về ý nghĩa của đời mình. Từ những người dân bình thường cho đến các triết gia, các nhà khoa học, các bậc hiền triết hay các vị thánh, ai rồi cũng có lúc tự hỏi: “Tôi sống để làm gì? Con người sinh ra rồi chết đi, vậy tất cả có ý nghĩa gì không? Phải chăng chết là hết?”
Đó không phải là câu hỏi của riêng thời đại hôm nay. Từ ngàn xưa, con người đã đứng trước sự mong manh của kiếp sống để suy tư. Người ta sinh ra, lớn lên, học hành, làm việc, yêu thương, đau khổ, già nua rồi chết. Nếu tất cả chỉ dừng lại ở nấm mồ, thì cuộc đời dường như trở nên vô nghĩa. Chính vì thế mà Đức Phật đã nhìn đời như “bể khổ”: sinh, lão, bệnh, tử là quy luật không ai tránh khỏi. Các triết gia hiện sinh phương Tây cũng nhiều lần diễn tả sự cô đơn, phi lý và bất an của thân phận con người trước cái chết.
Triết gia Blaise Pascal từng nói rằng con người là “một cây sậy biết suy nghĩ”: mong manh nhưng lại có khả năng nhận thức về chính sự hữu hạn của mình. Còn Jean-Paul Sartre hay Albert Camus đặt con người trước một thế giới dường như không có sẵn ý nghĩa; con người phải tự tìm lấy ý nghĩa cho đời mình giữa sự phi lý của cuộc tồn sinh. Camus từng ví đời người như hình ảnh Sisyphe lăn tảng đá lên núi rồi lại rơi xuống – một vòng lặp tưởng chừng vô tận và vô nghĩa.
Quả thật, nếu đời người chỉ là sinh ra rồi chết đi, thì mọi cố gắng, thành công, danh vọng hay tiền bạc cuối cùng cũng tan biến theo thời gian. Bao đế quốc hùng mạnh đã sụp đổ. Bao người giàu sang quyền thế rồi cũng trở về cát bụi. Sách Giảng Viên trong Kinh Thánh đã từng thốt lên: “Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.” (Gv 1,2)
Nhưng Kitô giáo không dừng lại ở cái nhìn bi quan ấy. Đức tin Công giáo cho con người một câu trả lời sâu xa và trọn vẹn hơn về ý nghĩa cuộc đời. Theo giáo lý Hội Thánh Công giáo, con người không phải là sản phẩm ngẫu nhiên của vũ trụ. Con người được Thiên Chúa yêu thương tạo dựng theo hình ảnh của Ngài và được mời gọi bước vào sự sống vĩnh cửu với Ngài. Sách Sáng Thế viết: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa.” (St 1,27)
Vì thế, con người không chỉ có thân xác hữu hạn mà còn có linh hồn bất tử. Đời sống trần gian không phải là điểm kết thúc, nhưng là hành trình chuẩn bị cho cuộc sống đời đời. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng: con người được dựng nên để nhận biết, yêu mến, phụng sự Thiên Chúa ở đời này và hưởng hạnh phúc với Ngài đời sau. Đây chính là cùng đích của cuộc đời. Nếu không có Thiên Chúa, con người sẽ mãi cảm thấy trống rỗng, bởi như thánh Augustinô nói: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, nên lòng chúng con mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”
Con người hôm nay dù văn minh tiến bộ nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, bất an, sợ hãi trước cái chết. Bởi tận sâu trong lòng mình, con người luôn khao khát sự sống vĩnh cửu. Không ai muốn yêu thương rồi mất hẳn; không ai muốn cuộc đời mình chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi tan biến vào hư vô. Chính trong khát vọng ấy, Đức Giêsu Kitô đã đến để mặc khải ý nghĩa thật sự của cuộc đời con người. Khi tông đồ Tôma thắc mắc: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” (Ga 14,5) Đức Giêsu trả lời: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6)
Đây chính là lời đáp sâu xa nhất cho câu hỏi của nhân loại. Chúa Giêsu không chỉ chỉ đường, nhưng chính Ngài là Đường. Ngài không chỉ nói về sự thật, nhưng chính Ngài là Sự Thật. Ngài không chỉ ban sự sống, nhưng chính Ngài là Sự Sống. Nếu chết là hết, thì sự phục sinh của Đức Kitô không có ý nghĩa gì. Nhưng Kitô giáo được xây dựng trên biến cố Phục Sinh. Chúa Giêsu đã chết và sống lại để mở ra cho con người con đường vượt qua sự chết.
Thánh Phaolô khẳng định: “Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lòng tin của anh em thật hão huyền.” (1 Cr 15,17) Nhờ sự phục sinh của Đức Kitô, cái chết không còn là dấu chấm hết, nhưng là cánh cửa bước vào sự sống đời đời. Người Kitô hữu tin rằng cuộc đời này tuy ngắn ngủi nhưng có giá trị vô cùng lớn lao, vì từng việc làm yêu thương, hy sinh, bác ái đều mang ý nghĩa vĩnh cửu.
Điều đó không có nghĩa là người tín hữu không đau khổ hay không thao thức. Ngay cả các thánh cũng từng trải qua những đêm tối đức tin. Nhưng khác với cái nhìn hiện sinh vô thần, Kitô giáo cho rằng đau khổ không vô nghĩa. Trong Đức Kitô, đau khổ có thể trở thành con đường thanh luyện và yêu thương.
Con người sống không chỉ để tồn tại, hưởng thụ hay tích lũy vật chất. Nếu chỉ sống cho tiền bạc, danh vọng hay khoái lạc, con người sẽ sớm rơi vào trống rỗng. Chúa Giêsu từng hỏi: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì?” (Mc 8,36)
Ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc đời là sống trong tình yêu: yêu Thiên Chúa và yêu con người. Tình yêu là điều duy nhất vượt qua cái chết. Một đời sống biết cho đi, biết tha thứ, biết phục vụ sẽ không bao giờ vô nghĩa.Nhiều người sợ chết vì nghĩ rằng chết là mất tất cả. Nhưng đối với người Kitô hữu, cái chết không phải là hủy diệt, mà là trở về nhà Cha. Như lời thánh Phaolô: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi.” (Pl 1,21)
Nhìn dưới ánh sáng đức tin, cuộc đời con người giống như cuộc lữ hành. Trần gian không phải quê hương vĩnh viễn, nhưng là nơi chuẩn bị cho quê trời. Vì thế, người tín hữu được mời gọi sống có trách nhiệm, sống yêu thương và sống trong hy vọng.
Câu hỏi “Sống để làm gì?” cuối cùng không chỉ cần một câu trả lời bằng lý trí, mà cần được trả lời bằng chính cuộc sống của mỗi người. Có người sống cả đời chỉ để tìm kiếm vật chất rồi ra đi trong trống rỗng. Có người âm thầm hy sinh, yêu thương và để lại ánh sáng cho bao tâm hồn. Ý nghĩa cuộc đời không nằm ở việc sống bao lâu, nhưng ở việc ta đã sống thế nào.
Vì vậy, “chết không phải là hết”. Nếu chết là hết, thì tình yêu, sự thiện và khát vọng vĩnh cửu nơi con người chỉ là một trò đùa nghiệt ngã của tạo hóa. Nhưng nhờ Đức Kitô, con người hiểu rằng mình được dựng nên cho sự sống đời đời. Cuộc sống trần gian chỉ là khởi đầu của một hành trình vĩnh cửu trong tình yêu Thiên Chúa.
Xin kết lại bằng lời của Chúa Giêsu: “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25) Đó chính là niềm hy vọng lớn nhất của người Kitô hữu giữa những bất an của kiếp người: con người sống không phải để đi vào hư vô, nhưng để đi vào sự sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa.
Chúa nhật VI Phục sinh 10.5.2026
Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH