TÌNH YÊU KHÔNG HỎI BẠN LÀ AI ?

TÌNH YÊU KHÔNG HỎI BẠN LÀ AI?

Mỗi khi các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là  các ngươi đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,40)

Sáng nay, tôi cử hành Thánh lễ an táng cho một người phụ nữ còn rất trẻ. Chị ra đi khi tuổi đời vẫn còn dang dở. Chị không có người thân bên cạnh, không tài sản, không quê quán rõ ràng, không một vòng hoa lớn, không có một tang lễ đông người như người ta vẫn thường thấy nơi những người có gia đình, có địa vị hay có nhiều mối tương quan. Nhưng có một điều chị có được trong những ngày cuối đời mà có lẽ cả cuộc đời chị chưa từng có được trọn vẹn: Một mái nhà, một gia đình, một tình yêu. Chị được Nhà Dòng đón nhận, chăm sóc và đồng hành trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Chị được chăm sóc khi đau yếu, được lắng nghe khi cô đơn và được yêu thương không phải vì chị có thể cho chúng tôi điều gì, nhưng đơn giản vì chị là một con người, là một người con của Thiên Chúa.

Và sáng nay, khi đứng trước linh cữu của chị, tôi chợt nhận ra một điều rất sâu xa: Có những đám tang rất đông người nhưng lại thiếu tình yêu. Và cũng có những Thánh lễ rất ít người nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời tình Chúa. Thánh lễ sáng nay có thể không nhiều người tham dự, không có những vòng hoa thật lớn, không có những lời tiễn biệt dài dòng. Nhưng tôi tin rằng, trong thinh lặng của Thánh lễ ấy, Thiên Chúa đã hiện diện thật gần. Bởi vì ở đó có những con người đã từng cúi xuống chăm sóc chị. Có những bàn tay đã từng lau mồ hôi, nâng đỡ thân thể yếu đau. Có những người đã ở bên chị trong những giờ phút cô đơn nhất. Và có một cộng đoàn đã nói với chị bằng chính đời sống của mình: “Chị không bị bỏ rơi. Chị vẫn có một gia đình.”

 Tình yêu không hỏi: “chị là ai?”

Trong cuộc sống, chúng ta thường vô tình đánh giá một con người bằng những gì họ có. Có gia đình hay không? có tiền hay không? có địa vị hay không? có học thức hay không?  có người thân đến dự đám tang hay không? Có bao nhiêu vòng hoa? Có bao nhiêu người đưa tiễn? Nhưng trước mặt Thiên Chúa, những điều ấy không quyết định phẩm giá của một con người. Thiên Chúa không hỏi: “Con có gì?” Thiên Chúa hỏi: “Con là ai?” Và câu trả lời là: Con là người con Ta yêu thương. Chính vì thế, trong linh đạo của Thánh Gioan Thiên Chúa, người bệnh, người nghèo, người bị bỏ rơi, người không nơi nương tựa không bao giờ là những con người “không đáng kể”. Họ chính là những người mà chúng ta được mời gọi cúi xuống phục vụ.

Thánh Gioan Thiên Chúa đã sống một tình yêu rất đơn sơ nhưng rất mạnh mẽ: Thấy người đau khổ thì đến gần.  Thấy người bị bỏ rơi thì đón nhận. Thấy người bệnh thì chăm sóc. Thấy một con người không còn gì thì trao cho họ tất cả những gì mình có thể trao: tình yêu. Đó không chỉ là một công việc bác ái. Đó là một cách loan báo Tin Mừng. Bởi vì có những lúc người ta không còn nghe được những bài giảng dài. Nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được một bàn tay nắm lấy tay mình. Có những người không còn sức để đọc Kinh Thánh. Nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được một trái tim ở bên cạnh mình. Có những người không còn nhớ mình là ai. Nhưng họ vẫn có thể cảm nhận: “Tôi vẫn được yêu thương.” Và đôi khi, đó chính là bài giảng hay nhất về Thiên Chúa.

Những ngày cuối đời không còn là những ngày cô đơn

Tôi nghĩ về những ngày cuối đời của chị. Có thể chị đã từng trải qua rất nhiều thiếu thốn. Có thể cuộc đời chị đã có những đoạn đường mà chúng ta không biết. Có thể chị từng tự hỏi mình thuộc về nơi nào. Nhưng những ngày cuối cùng, chị đã có một nơi để thuộc về. Gia đình Thánh Gioan Thiên Chúa đã trở thành mái nhà của chị. Đó là điều làm tôi xúc động nhất. Bởi vì con người không chỉ cần thuốc men. Con người cần tình yêu. Không chỉ cần một chiếc giường để nằm. Mà cần một mái nhà để thuộc về. Không chỉ cần thức ăn cho thân xác. Mà cần một trái tim để đón nhận. Không chỉ cần được chữa lành những vết thương trên thân thể. Mà còn cần được chữa lành những vết thương của cô đơn, bị bỏ rơi và mất mát. Và có lẽ, điều quý giá nhất mà chúng ta có thể trao cho một người trong những ngày cuối đời không phải là một điều gì quá lớn lao. Đôi khi chỉ là: “Tôi ở đây.” “Bạn không cô đơn.” “Bạn vẫn thuộc về một gia đình.” “Bạn vẫn là người được yêu thương.” Điều lớn lao nhất của người kitô hữu là được đón nhận các bí tích sau cùng trước khi trở về với Chúa.

 Một thánh lễ đơn giản, nhưng trời cao đất rộng

Sáng nay, tôi đứng trước linh cữu chị. Nhìn quanh, không có nhiều người. Tôi chợt nghĩ: Nếu nhìn bằng con mắt của thế gian, đây có thể là một tang lễ rất đơn sơ. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt của Tin Mừng, thì đây lại là một cuộc gặp gỡ rất lớn. Bởi vì trong Thánh lễ, chúng ta không đến để khoe có bao nhiêu người. Chúng ta đến để trao phó một người chị em vào lòng thương xót của Thiên Chúa.  Chúng ta không cần những vòng hoa thật lớn để nói rằng chị đáng quý. Chính tình yêu đã nói thay tất cả. Một vòng hoa rồi sẽ héo. Một ngôi mộ rồi sẽ phủ bụi. Một cái tên rồi có thể dần dần bị người đời quên lãng.

Nhưng tình yêu được trao đi trong Đức Kitô thì không bao giờ mất. Chúa Giêsu đã nói: “Mỗi khi các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,40) Có lẽ hôm nay chúng ta mới hiểu sâu hơn câu Tin Mừng ấy. Khi chúng ta chăm sóc chị, chúng ta đã chăm sóc chính Chúa. Khi chúng ta lau một giọt mồ hôi cho chị, chúng ta đã lau mồ hôi cho chính Chúa. Khi chúng ta ở bên chị trong những giờ phút cuối cùng, chúng ta đã ở bên chính Chúa. Và khi hôm nay chúng ta tiễn chị về với Chúa, chúng ta tin rằng: Chúa cũng đang đón chị vào vòng tay yêu thương của Ngài.

Tình yêu vượt trên tất cả

Câu chuyện của người phụ nữ trẻ ấy đặt trước chúng ta một câu hỏi rất lớn: Điều gì còn lại sau cùng khi một con người mất tất cả? Không còn tiền bạc. Không còn tài sản. Không còn địa vị. Không còn quê hương. Không còn người thân. Không còn sức khỏe. Không còn khả năng tự chăm sóc mình. Điều gì còn lại? Thưa: Tình yêu. Bởi vì khi tất cả những thứ khác rời khỏi con người, tình yêu vẫn có thể ở lại. Và hơn thế nữa: Tình yêu làm cho một con người không còn gì trở thành một người có tất cả.

Chị có thể không có một gia đình theo nghĩa của thế gian. Nhưng chị đã có một gia đình trong những ngày cuối đời. Chị có thể không có một quê hương để trở về. Nhưng chị đã có một mái nhà để sống. Chị có thể không có nhiều người thân. Nhưng chị đã có những người anh em đồng hành. Chị có thể không có những vòng hoa lớn. Nhưng chị đã được bao phủ bởi những vòng tay yêu thương. Và trên hết, chị có một người Cha không bao giờ bỏ rơi chị:  Thiên Chúa.

Sứ mạng truyền giáo của Hội Dòng Gioan Thiên Chúa

Có lẽ đôi khi chúng ta nghĩ truyền giáo là phải nói thật nhiều về Chúa. Nhưng câu chuyện sáng nay cho chúng ta thấy một điều khác: Có những lúc, truyền giáo chỉ đơn giản là yêu thương. Một bữa cơm cho người nghèo là truyền giáo. Một bàn tay chăm sóc người bệnh là truyền giáo. Một người ở bên cạnh người hấp hối là truyền giáo. Một mái nhà mở cửa cho người không nơi nương tựa là truyền giáo. Một cộng đoàn không hỏi: “Người này có thể làm gì cho chúng ta?” nhưng hỏi: “Chúng ta có thể làm gì cho người này?” Đó chính là Tin Mừng được sống. Đó chính là linh đạo của Thánh Gioan Thiên Chúa. Và đó cũng chính là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta.

Cuối cùng tình yêu còn vượt qua cả cái chết.

Sáng nay, một người phụ nữ còn rất trẻ đã nằm xuống. Một cuộc đời tưởng như không có gì để lại. Không tài sản. Không quê quán. Không người thân đứng bên linh cữu. Nhưng tôi tin rằng chị đã để lại cho chúng ta một bài học rất lớn về tình yêu. Chị nhắc chúng ta rằng: Một con người không được đo bằng những gì họ có, nhưng bằng phẩm giá Thiên Chúa ban cho họ. Một người nghèo không phải là người không có gì để trao ban; đôi khi chính sự nghèo khó của họ lại mở mắt chúng ta để nhận ra điều quý giá nhất. Một tang lễ không cần phải đông người mới có ý nghĩa. Một vòng hoa không làm nên tình yêu. Một ngôi mộ không nói hết một cuộc đời. Bởi vì sau cùng: tình yêu vượt trên tất cả.  Tình yêu vượt qua tiền bạc. Tình yêu vượt qua địa vị. Tình yêu vượt qua ranh giới gia đình. Tình yêu vượt qua bệnh tật. Tình yêu vượt qua cô đơn. Và trong Đức Kitô,

Xin Chúa đón nhận người chị em của chúng ta vào trong vòng tay nhân từ của Ngài. Và xin cho mỗi người chúng ta, khi còn đang sống, biết mở rộng vòng tay để không một người đau khổ nào phải chết trong cô đơn. Để rồi một ngày kia, khi chúng ta cũng bước qua ngưỡng cửa sự chết, chúng ta có thể nghe được lời Chúa: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc đã dọn sẵn cho các ngươi… Vì xưa Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng Ta.” (x. Mt 25,34.36)  Và khi ấy, chúng ta sẽ hiểu rằng: Mọi việc chúng ta làm vì tình yêu, dù nhỏ bé đến đâu, đều không bao giờ mất đi trước mặt Thiên Chúa. Một Thánh lễ ít người. Một linh cữu đơn sơ. Không nhiều vòng hoa. Nhưng một tình yêu thật lớn. Bởi vì nơi nào có tình yêu, nơi đó có Thiên Chúa.

Tu viện Thánh Giuse

Ngày 09. 08. 2026

Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH