BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG – VẤN ĐỀ ĐÁNG LO NGẠI

Những năm gần đây, cụm từ “bạo lực học đường” không còn xa lạ với chúng ta nữa. Thật đáng buồn khi trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, ta thường xuyên chứng kiến những cảnh tượng đau lòng: học sinh đánh nhau, xúc phạm thầy cô, quay clip tung lên mạng để “khoe chiến tích”. Có những vụ việc dẫn đến thương tích nặng nề, thậm chí có em đã đánh mất cả mạng sống chỉ vì một phút nóng giận hoặc thiếu kiểm soát bản thân. Học đường – nơi vốn được xem là “cái nôi của tri thức và nhân cách”, nơi đào tạo con người “thành nhân trước khi thành tài” – nay lại trở thành nơi phát sinh những hành vi phi nhân bản, khiến bao người không khỏi lo lắng, xót xa.

KHI HỌC ĐƯỜNG KHÔNG CÒN LÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH AN

Học đường đáng lẽ phải là nơi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ, giúp các em lớn lên trong tình thương, trong tri thức, và trong những giá trị nhân bản. Nhưng thực tế cho thấy, có lúc học đường lại trở thành nơi bộc lộ những mầm mống của bạo lực, ganh ghét, và ích kỷ. Một số học sinh sẵn sàng hành hung bạn bè chỉ vì một lời nói vu vơ, hoặc thách thức thầy cô khi bị nhắc nhở, thậm chí lôi kéo bạn bè lập nhóm để trả thù. Những hình ảnh ấy không chỉ phản ánh sự xuống cấp của đạo đức học đường, mà còn cho thấy sự khủng hoảng trong cách giáo dục con người thời nay.

NHỮNG NGUYÊN NHÂN SÂU XA

Không thể chỉ đổ lỗi cho một phía, bởi bạo lực học đường là hệ quả của nhiều yếu tố cộng lại – từ gia đình, xã hội đến chính môi trường giáo dục.

GIA ĐÌNH:

Nhiều cha mẹ ngày nay vì quá bận rộn với công việc làm ăn, với cuộc sống mưu sinh, ít dành thời gian cho con cái. Có người quá cưng chiều vì chỉ có một hai đứa con, khiến trẻ thiếu kỹ năng chịu đựng, không biết tôn trọng người khác. Có người lại quá nghiêm khắc, khiến con bị dồn nén, trở nên hung hăng và khép kín. Thiếu tình thương, thiếu đối thoại, trẻ em dễ tìm đến thế giới ảo, nơi bạo lực, ngôn từ thô tục và thói hơn thua được xem như “thú vui”.

NHÀ TRƯỜNG:

Nhiều trường học chạy theo thành tích, lo cho điểm số và danh tiếng, mà quên rằng giáo dục phải bắt đầu từ nhân cách. Học sinh học giỏi kiến thức nhưng nghèo nhân tâm, không biết cảm thông, không biết yêu thương. Có giáo viên bị quá tải, không còn đủ thời gian lắng nghe, thấu hiểu học sinh. Khi không có ai dẫn dắt, không ai yêu thương, con trẻ dễ lạc hướng.

XÃ HỘI:

Phim ảnh, mạng xã hội, trò chơi bạo lực… tràn lan và xâm nhập vào tâm hồn non nớt của trẻ em. Khi thiếu định hướng, chúng dễ bị tiêm nhiễm bởi lối sống thực dụng, “mạnh được yếu thua”, coi bạo lực là cách thể hiện bản lĩnh.

GÍAO DỤC PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Muốn chữa lành căn bệnh bạo lực học đường, không thể chỉ dừng lại ở việc ra quy định, kỷ luật hay xử phạt, mà cần bắt đầu từ việc giáo dục con người một cách toàn diện – từ gia đình, nhà trường đến xã hội.

Gia đình là trường học đầu tiên: Cha mẹ phải là người thầy, người bạn, và tấm gương sống cho con cái. Một lời nói nhỏ, một cách ứng xử công bằng, một hành vi yêu thương – đó là bài học đầu tiên trẻ học được về lòng nhân. Một đứa trẻ được sống trong tình yêu sẽ học cách yêu thương; còn một đứa trẻ lớn lên trong bạo lực sẽ học cách trả thù.

Nhà trường phải là nơi dạy làm người: Giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người gieo hạt giống nhân bản. Học sinh cần được học cách lắng nghe, đối thoại, tôn trọng, và tha thứ. Một bài học về đạo đức, một giờ sinh hoạt chia sẻ, hay một cái ôm động viên của thầy cô cũng có thể ngăn chặn một hành vi bạo lực.

Xã hội phải chung tay: Truyền thông, mạng xã hội, và cộng đồng phải góp phần xây dựng văn hóa yêu thương và tôn trọng, thay vì cổ vũ cho những hành vi sai trái. Khi xã hội biết nói không với bạo lực, biết lên tiếng bảo vệ công lý và nhân phẩm, trẻ em sẽ được lớn lên trong môi trường lành mạnh hơn.

NIỀM HY VỌNG VẪN CÒN ĐÓ

Dù tình trạng bạo lực học đường đang khiến chúng ta lo lắng, nhưng hy vọng vẫn còn, nếu mỗi người bắt đầu từ chính mình. Một người cha biết lắng nghe con, một người mẹ biết tha thứ, một thầy cô biết yêu thương, một học sinh biết tôn trọng bạn bè — tất cả đều là những viên gạch nhỏ xây dựng lại mái nhà học đường bình an.

Bạo lực không thể được chữa lành bằng bạo lực, mà chỉ bằng tình thương, sự cảm thông và kiên nhẫn giáo dục. Hãy dạy trẻ biết nói “xin lỗi” và “cảm ơn”, biết chia sẻ và yêu thương, biết đứng lên bảo vệ lẽ phải. Khi đó, học đường mới thật sự trở thành nơi ươm mầm nhân cách, chứ không phải nơi gieo hạt hận thù.

KẾT LUẬN “BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG”

không chỉ là nỗi đau của học sinh, mà là vết thương của cả xã hội. Nếu mỗi người chúng ta – từ cha mẹ, thầy cô đến cộng đồng – cùng chung tay xây dựng lại nền giáo dục của tình thương và tôn trọng, chắc chắn tương lai sẽ khác. Giáo dục không chỉ là dạy chữ, mà là dạy con người biết làm người. Chỉ khi tình thương lên ngôi, học đường mới thực sự là nơi đáng tin cậy để con trẻ lớn lên, học hỏi, và trở thành những công dân tốt, biết sống yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.

Ngày 19. 10. 2025

Anthony Nguyễn Chân Hồng