ĐÂU LÀ Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG ?

ĐÂU LÀ Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG?

 

Trong hành trình làm người, không ai có thể tránh khỏi một sự thật căn bản đó là cái chết. Dù là người giàu có với bạc vàng châu báu, hay người có chức phận, địa vị trong xã hội, tất cả rồi cũng phải đi đến cùng một điểm kết thúc với cái chết. 

Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về bụi đất” (St 3,19). Khi suy nghĩ như vậy về cái chết, lòng người dường như lắng lại, và những tham sân si – danh lợi thú – dần trở nên nhẹ bớt. Những tham muốn và ích kỷ không còn sức nặng như trước nữa. 

Ngày hôm nay, sau giờ kinh tối, một người anh em đã dẫn tôi đi xức dầu cho hai bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh của Hội Dòng chúng tôi. Họ nằm đó, trong thinh lặng, giữa những chiếc máy thở và máy tạo oxy. 

Những âm thanh đều đặn nhưng yếu ớt của máy móc như thay cho nhịp sống mong manh còn sót lại. Thân xác họ bất động, chìm trong hôn mê, như đang đứng bên ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. 

Nhìn cảnh ấy, lòng tôi chợt se lại. Không phải chỉ là sự thương cảm, mà là một nỗi suy tư sâu xa: rồi một ngày nào đó, chính mình cũng sẽ như vậy. “Vì con người không biết giờ của mình” (Gv 9,12). Sự sống mà ta đang nắm giữ tưởng chừng chắc chắn, hóa ra lại mong manh biết bao. 

Và chính trong khoảnh khắc đối diện ấy, tôi hiểu rằng: điều quan trọng không phải là mình đã có bao nhiêu, đạt được gì, hay được người đời nhìn nhận ra sao. Nhưng là mình đã sống thế nào. Ta đã yêu thương đủ chưa? Ta đã sống có trách nhiệm với nhau chưa? Ta đã biết phục vụ nhau bằng cả tấm lòng hay chưa? 

Phải chăng ngay từ giờ phút này, mỗi người được mời gọi tập sống tốt hơn, sống trọn vẹn hơn từng ngày? Bởi lẽ, khi mọi sự qua đi, “kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6,21). Những gì còn lại không phải là của cải hay danh vọng, mà là tình yêu ta đã trao ban, là những nghĩa cử âm thầm ta đã sống cho nhau. 

Suy nghĩ về cái chết không phải để khiến ta sợ hãi, nhưng để đánh thức ta. Để ta biết dừng lại giữa những bon chen, biết buông bớt những điều không cần thiết, và quay về với điều cốt lõi của đời người. “Hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến” (Mt 24,42).

Rồi một ngày, khi hành trình này khép lại, ước gì mỗi chúng ta có thể ra đi trong bình an. Không phải với sự tiếc nuối, nhưng với một tâm hồn thanh thản. Vì ta biết rằng mình đã cố gắng sống tốt, sống có trách nhiệm, và đã yêu thương hết khả năng của mình. Để khi ấy, ta không phải nói lời hối tiếc… nhưng là một lời phó thác nhẹ nhàng, sau một đời đã sống trọn vẹn.

 

Chúa nhật IV Phục sinh 26.:04. 2026

Tu sĩ Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH