KHI ĐAU KHỔ VẪN LÀ MẦU NHIỆM
Câu chuyện suy tư mục vụ tại bệnh viện

Một buổi chiều nọ, tôi được mời đến bệnh viện để xức dầu cho một bệnh nhân trẻ. Đó là một nữ sinh viên năm cuối, có lòng hiếu học sâu sắc nhưng sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em. Mọi chi phí học hành, ăn uống và thuốc men cho người cha bệnh tật đều đặt trên đôi vai tảo tần của người mẹ bán bún riêu dạo.
Vì thương mẹ, cô sinh viên ấy đi làm thêm mỗi tối sau giờ học. Có lần, vì quá kiệt sức sau một ngày học và làm việc liên tục, cô bị té ngã trên đường. Một người tốt bụng đã đưa cô vào bệnh viện trong tình trạng 'ba không': không giấy tờ tùy thân, không tiền và không liên lạc được với người thân.
Sự chậm trễ trong việc điều trị là điều dễ hiểu trong hoàn cảnh ấy. Thật may, một người bạn học phát hiện cô nghỉ học nhiều ngày không lý do, và sau nhiều lần dò hỏi, bạn ấy đã tìm ra nơi cô được cấp cứu. Khi tôi đến, cô đã tỉnh táo. Sau nghi thức xức dầu, mẹ cô đến nơi, nước mắt lã chã, cảm ơn trong nghẹn ngào: 'Cha ơi, sao cuộc đời nghiệt ngã quá với gia đình con? Con vẫn dạy các con sống ngay lành, hiếu thảo, mà tại sao…?'

Đau Khổ Vẫn Là Một Mầu Nhiệm
Tôi không trả lời câu hỏi bà mẹ ấy ngay. Bởi đau khổ không phải là một bài toán đúng sai, không dễ dàng có một câu trả lời trọn vẹn. Với người Công giáo, đau khổ luôn là một mầu nhiệm, chỉ có thể hiểu được từng phần nhờ ánh sáng đức tin và sự kiên nhẫn bước đi với Thiên Chúa.
Chúa Giêsu không bao giờ hứa rằng: 'Ai theo Ta sẽ được giàu có, sung sướng, nhà cao cửa rộng'. Trái lại, Ngài nói rất rõ: 'Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo' (Mt 16,24).
Thập giá không chỉ là biểu tượng của đau khổ, mà còn là con đường dẫn đến vinh quang. Theo Chúa không phải là tránh khổ, mà là biến đau khổ thành lời đáp trả tình yêu. Đức tin không phải là liều thuốc gây mê, nhưng là ánh sáng chiếu soi để ta hiểu rằng đau khổ không vô nghĩa nếu được hiệp thông với thập giá Chúa Kitô.

Câu Chuyện Minh Họa
Có một thầy tập sinh trẻ tuổi thuộc hội dòng nọ, trong thời gian tập viện, rất sốt sắng và đạo đức. Nhưng sau cái chết bất ngờ của người mẹ, thầy hoang mang và khủng hoảng đức tin. Thầy hỏi cha linh hướng: 'Tại sao Chúa lại lấy mẹ con đi khi con đang học để phục vụ Người?'. Cha linh hướng không trả lời ngay, chỉ nói: 'Cứ tiếp tục cầu nguyện'.
Nhiều tháng sau, trong giờ chầu Thánh Thể, thầy nhận ra: mẹ thầy đã hy sinh cả đời cho con mình bước theo Chúa, và giờ đây bà đang yên nghỉ trong vòng tay Người. Thầy không còn nhìn cái chết như sự mất mát, nhưng như một phần của hành trình hiệp thông thập giá.

Không Phải Cứ Sống Khổ Là Được Lên Thiên Đàng
Có người nói: 'Cứ sống khổ đi, mai sau sẽ được lên thiên đàng'. Đó là một hiểu sai nghiêm trọng. Giáo lý Hội Thánh dạy rằng: Thiên Chúa muốn con người sống hạnh phúc, viên mãn: 'Ta đến để chúng được sống và sống dồi dào' (Ga 10,10).
Khổ đau không phải là mục đích, càng không phải là điều Chúa muốn áp đặt. Nhưng khi đau khổ xảy ra, Chúa mời gọi ta đón nhận nó trong niềm tin, biến nó thành phương tiện cứu độ, như chính Chúa Giêsu đã biến cái chết trên thập giá thành nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Thánh Giá không là kết thúc, mà là cánh cửa mở ra dẫn vào sự sống mới điều mà chúng ta đã cử hành trong đêm vọng Phục Sinh hàng năm.

Lời Kết
Trong cuộc sống có những câu hỏi mà chỉ thời gian, cầu nguyện và sự đồng hành với Chúa mới giúp ta dần dần hiểu được. Khi đối diện với đau khổ, thay vì vội vã phán xét, ta hãy ở lại hiện diện, lắng nghe, và yêu thương. Bởi chính khi ta chia sẻ đau khổ với người khác, ta trở nên giống Chúa Kitô Đấng đã mang lấy thương tích trần gian để chữa lành nhân loại.
Xin cho câu chuyện của cô sinh viên ấy trở thành lời nhắc nhở rằng: giữa những 'tại sao' không lời giải, vẫn có một Đấng đang đồng hành, đang yêu thương, đang nâng đỡ chúng ta từng ngày.
Antôn Nguyễn Chân Hồng. OH
DòngThánh Gioan Thiên Chúa
Suy Niệm Thứ sáu Tuần Thánh - 2025