NGHI THỨC XỨC TRO TRÊN ĐẦU GIÚP TA HIỂU MÌNH CHỈ LÀ CÁT BỤI
(Suy tư về phận người, nay còn mai mất)
Thưa cộng đoàn! Sau những ngày vui Tết truyền thống rộn ràng, nhà nhà trang hoàng, người người sum họp, tiếng cười vang lên trong từng mái ấm. Những chậu hoa rực rỡ, những mâm cỗ cao đầy, những lời chúc tụng an vui… Tất cả tạo nên bầu khí ấm áp của đoàn viên và hy vọng.
Thế nhưng, niềm vui ấy dường như lắng lại khi chúng ta cùng bước vào ngày lễ Tro, ngày mở đầu Mùa Chay thánh. Giữa khung cảnh trang nghiêm của phụng vụ, linh mục lặng lẽ xức tro trên đầu mỗi người và nhắc nhở: “Hãy nhớ mình là bụi tro, và sẽ trở về bụi tro.” (x. St 3,19)
Một câu nói ngắn gọn, nhưng chạm đến tận đáy lòng. Đầu là nơi cao nhất của thân thể, biểu tượng cho danh dự, vị thế, cái tôi của con người. Thế mà hôm nay, chúng ta cúi đầu để đón nhận tro bụi.
Tro là thứ còn lại sau khi mọi sự đã cháy rụi hết. Tro chính là dấu chỉ của sự mong manh, tàn lụi của phận người. Nghi thức ấy không nhằm làm ta bi quan, nhưng giúp ta tỉnh thức hơn.
- HOA SỚM NỞ CHIỀU TÀN HÌNH ẢNH CỦA KIẾP NGƯỜI
Trong mấy ngày Tết, những bông hoa tươi thắm được trân trọng đặt trên bàn thờ, trong phòng khách. Hoa làm cho không gian bừng sáng, mang lại cảm giác hạnh phúc và đủ đầy.
Thế nhưng chỉ sau vài ngày, hoa bắt đầu úa tàn. Cánh rụng xuống, hương thơm mất đi. Cuối cùng, những bông hoa từng được nâng niu ấy bị gom lại và bỏ vào sọt rác. Hình ảnh ấy giúp ta nhớ đến lời Thánh Vịnh:
“Phận người như cỏ,
Tươi tốt như hoa đồng nội,
Một cơn gió thoảng là xong,
Chốn xưa mình ở cũng không còn mang vết tích.” (Tv 103,15-16)
Đời người cũng thế. Hôm nay khỏe mạnh, ngày mai có thể yếu đau. Hôm nay thành công, ngày mai có thể trắng tay. Hôm nay được tung hô, ngày mai có thể bị quên lãng. Tro bụi nhắc ta: đừng bám víu quá vào vẻ hào nhoáng bên ngoài.
- CÁT BỤI, NHƯNG KHÔNG VÔ NGHIÃ
Đức tin Kitô giáo không nhìn thân phận cát bụi với ánh mắt tuyệt vọng. Trái lại, tro bụi giúp ta hiểu đúng giá trị đời mình. Chúng ta là cát bụi nhưng là cát bụi được Thiên Chúa yêu thương.
Từ bụi đất, Thiên Chúa đã thổi sinh khí để con người trở thành sinh linh (x. St 2,7). Vì thế, dù mong manh, đời ta không vô nghĩa. Mùa Chay không phải là mùa buồn, mà là mùa trở về:
Trở về với sự thật về mình.
Trở về với Thiên Chúa.
Trở về với điều cốt lõi: yêu thương và sống thánh thiện. Khi linh mục xức tro và nói: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15), đó không phải lời kết án, mà là lời mời gọi làm mới cuộc đời.
- BÀI HỌC DÀNH CHO CON NGƯỜI THỜI ĐẠI HÔM NAY
Trong cuộc sống xã hội hôm nay dễ làm con người quên mình chỉ là cát bụi. Người ta chạy theo danh vọng, tiền bạc, địa vị. Người ta hơn thua, ganh tỵ, tham sân si. Thế nhưng thử hỏi: khi nhắm mắt xuôi tay, ta mang theo được gì? Tro bụi hôm nay đặt trên đầu chúng ta như một câu hỏi âm thầm:
- Ta đã sống yêu thương đủ chưa?
- Ta đã tha thứ đủ chưa?
- Ta đã sống công chính chưa?
- Ta đã chuẩn bị cho sự sống đời đời chưa?
Chúa Giêsu nhắc nhở: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì?” (Mc 8,36) Tro bụi không chỉ nhắc nhở về cái chết, mà còn nhắc về sự sống đời đời. Nếu đời này mong manh, thì càng phải sống sao cho có ý nghĩa.
- SỐNG Ý NGHĨA THÂN PHẬN CÁT BỤI
Biết mình là cát bụi KHÔNG làm cho ta chán nản, bi quan, nhưng giúp ta:
- Khiêm tốn hơn.
- Bao dung hơn.
- Bớt tham lam, bớt nóng giận.
- Biết quý từng ngày mình còn sống.
Mỗi ngày là một hồng ân. Mỗi người ta gặp là một cơ hội để yêu thương. Mỗi hy sinh nhỏ bé là một bước chuẩn bị cho vĩnh cửu. Vì cuối cùng, điều gì còn lại không phải là tiền bạc, không phải là danh tiếng, mà là tình yêu ta đã trao ban.
Thưa cộng đoàn! Sau những ngày vui Tết, Giáo Hội đặt tro trên đầu chúng ta như một dấu lặng cần thiết. Giữa bao ồn ào của cuộc sống, tro bụi nhắc ta nhớ:Ta chỉ là cát bụi nhưng là cát bụi đang trên đường về với Thiên Chúa.
Ước gì Mùa Chay Thánh này giúp mỗi người chúng ta sống chậm lại, sống sâu hơn, sống thật hơn. Để khi trở về với cát bụi, ta không hối tiếc, nhưng với một tâm hồn bình an. Amen.
(Bài suy niệm ngày thứ sáu lễ tro - 2026)
Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH