CHÚA VỀ TRỜI – CON VÀO ĐỜI
(Suy tư ngày mừng lễ Chúa về Trời)
Lễ Chúa Giêsu Lên Trời thường gợi lên trong lòng nhiều người một cảm giác xa vắng. Các môn đệ năm xưa đã từng đứng ngước mắt nhìn trời với một nỗi bâng khuâng khó tả khi thấy Thầy mình khuất dần trong đám mây. Có lẽ đâu đó trong tâm hồn chúng ta hôm nay cũng có cùng một câu hỏi: Chúa về trời rồi, có phải Người đã rời xa nhân loại? Có phải sau hành trình cứu độ, Chúa Giêsu để Hội Thánh đơn độc giữa thế gian đầy bóng tối, thử thách và bất an? Nhưng phụng vụ hôm nay cho chúng ta hiểu rằng: Chúa lên trời không phải là cuộc chia ly, nhưng là sự khai mở. Không phải là kết thúc, nhưng là khởi đầu của một sứ mạng mới. Nếu Chúa “về trời”, thì người môn đệ phải “vào đời”.
1. CHÚA VỀ TRỜI KHÔNG PHẢI ĐỂ XA CON NGƯỜI
Tin Mừng kể lại: sau khi phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra nhiều lần với các môn đệ để củng cố niềm tin cho các ông. Rồi Người đưa các ông lên núi Ôliu và trước khi được cất lên trời, Người giơ tay chúc lành cho các ông. Hình ảnh cuối cùng Chúa để lại không phải là sự trách móc hay bỏ rơi, nhưng là đôi tay chúc phúc. Thánh Luca viết: “Đang khi chúc lành cho các ông, Người rời khỏi các ông và được đem lên trời” (Lc 24,51). Chúa về trời là trở về cùng Chúa Cha, nơi Người đã xuất phát từ đời đời. Chính Người đã nói: “Thầy từ Chúa Cha mà đến thế gian; nay Thầy bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha” (Ga 16,28).
Nhưng điều kỳ diệu là: khi trở về trời, Chúa Giêsu không bỏ lại nhân loại phía sau. Người mang theo nhân tính của chúng ta vào trong vinh quang Thiên Quốc. Nơi Đức Kitô, con người được nâng lên, được mở cửa thiên đàng, được mời gọi bước vào sự sống vĩnh cửu. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng: Đức Kitô lên trời để chúng ta trở nên những công dân Nước Trời, nơi Người đi trước để chúng ta hy vọng được theo sau. Vì thế, lễ Chúa Lên Trời không làm chúng ta đau buồn, nhưng phải làm bừng lên niềm vui và hy vọng.
2. CHÚA VỀ TRỜI ĐỂ DỌN CHỖ CHO CHÚNG TA
Giữa những lo âu và bất an của các môn đệ, Chúa Giêsu đã nói một lời thật đẹp: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… Thầy đi dọn chỗ cho anh em” (Ga 14,2). Con người hôm nay có thể sở hữu nhiều thứ: tiền bạc, danh vọng, địa vị… nhưng sâu thẳm vẫn luôn có một nỗi bất an vì không biết đâu mới là quê hương đích thật của đời mình. Chúa Giêsu lên trời để nói với chúng ta rằng: Quê hương thật của con người không nằm ở trần gian này bất toàn này. Chúng ta được dựng nên cho trời cao. Đời người không kết thúc nơi nấm mồ. Người đi trước để mở lối cho chúng ta. Người là Đầu, chúng ta là thân thể. Người ở đâu, chúng ta cũng được mời gọi ở đó. Biết bao lần chúng ta quá bám víu vào đời này: hơn thua, ích kỷ, giận hờn, vật chất… mà quên rằng mình chỉ là lữ khách. Lễ Chúa Lên Trời nhắc chúng ta ngẩng đầu lên để nhớ rằng cuộc đời này đang hướng về vĩnh cửu.
3. CHÚA VỀ TRỜI - CON VÀO ĐỜI
Đây chính là điều quan trọng nhất của ngày lễ hôm nay. Các thiên thần đã nói với các môn đệ đang còn đứng nhìn trời: “Hỡi người Galilê, sao còn đứng nhìn trời?” (Cv 1,11). Đó cũng là lời nhắc dành cho Hội Thánh hôm nay. Chúa về trời không phải để các môn đệ trốn khỏi thế gian, nhưng để họ bước vào thế gian với một sức mạnh mới. Nếu Chúa đã hoàn tất công trình cứu độ, thì giờ đây Hội Thánh phải tiếp tục công trình ấy trong lịch sử nhân loại. Vì thế, trước khi lên trời, Chúa truyền lệnh: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…” (Mt 28,19). Đi” là động từ của người Kitô hữu. Không phải đứng yên. Không phải sống đạo khép kín trong nhà thờ.Không phải chỉ giữ đạo cho riêng mình. “Đi” nghĩa là đem Tin Mừng vào cuộc sống. Đi vào gia đình đang chia rẽ.Đi vào xã hội đầy gian dối. Đi vào những tâm hồn cô đơn, thất vọng.Đi vào những nơi còn thiếu tình yêu và sự thật. Chúa về trời, nhưng người Kitô hữu phải vào đời để trở thành đôi tay của Chúa, ánh mắt của Chúa, trái tim của Chúa giữa thế giới hôm nay.
4. CHÚA KHÔNG BỎ CHÚNG TA MỒ CÔI
Dẫu về trời, Chúa Giêsu vẫn ở lại với Hội Thánh bằng một cách hiện diện mới và sâu xa hơn. Người hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Hiện diện trong Lời Chúa. Hiện diện nơi người nghèo khổ, đau yếu và bị bỏ rơi. Hiện diện trong từng biến cố đời thường. Người đã hứa: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Không những thế, Chúa còn ban Chúa Thánh Thần xuống trên Hội Thánh. Chính Chúa Thánh Thần đã biến các Tông Đồ từ những con người sợ hãi thành những chứng nhân can đảm. Hội Thánh tồn tại suốt hơn hai ngàn năm nay không phải nhờ sức mạnh của con người, nhưng nhờ có Chúa hiện diện và hoạt động không ngừng. Vì thế, người Kitô hữu không bao giờ được tuyệt vọng. Dù thế giới hôm nay còn chiến tranh, vô cảm, tục hóa và mất niềm tin, Chúa vẫn đang đồng hành với dân Người.
5. NGƯỜI KITÔ HỮU MỪNG LỄ CHÚA VỀ TRỜI HÔM NAY
Mừng lễ Chúa về Trời không phải chỉ để nhớ một biến cố đã xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm. Nhưng là dịp để mỗi người tự hỏi: Tôi có đang sống với ánh mắt hướng về trời cao không? Hay tôi đang bị kéo ghì hoàn toàn vào những điều chóng qua dưới đất? Tôi có dám “vào đời” để làm chứng cho Chúa không?Hay tôi chỉ giữ đạo trong nhà thờ mà chưa đem Tin Mừng vào cuộc sống? Người Kitô hữu được mời gọi sống giữa trần gian nhưng lòng thuộc về Thiên Quốc. Chúng ta làm việc dưới đất nhưng trái tim hướng về trời cao. Chúng ta bước đi giữa cuộc đời nhưng không đánh mất niềm hy vọng vĩnh cửu.
Kết Luận
Mừng lễ Chúa Giêsu về Trời là lễ của niềm vui và hy vọng vì tin chắc rằng chúng ta sẽ có ngày sẽ lên đường. Chúa về trời để mở cửa thiên đàng cho nhân loại. Chúa về trời để dọn chỗ cho chúng ta.Chúa về trời để ban Thánh Thần nâng đỡ Hội Thánh. Và cũng chính lúc ấy, Chúa sai chúng ta vào đời để tiếp tục sứ mạng yêu thương và cứu độ. Ước gì mỗi Kitô hữu hôm nay biết sống lời mời gọi ấy: Ngẩng đầu hướng về quê trời, nhưng đôi chân vẫn mạnh dạn bước vào cuộc đời. Để một ngày kia, sau cuộc lữ hành trần thế, chúng ta được nghe chính Chúa nói: “Hãy vào hưởng niềm vui của Chủ ngươi.” Đó chính là ý nghĩa của ngày lễ Chúa về trời con vào đời.
Chúa Nhật lễ Chúa về trời
Ngày 17. 05. 2026
Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH