Niềm Vui Phục Sinh - Khởi Đầu Hy Vọng

 CHÚA NHẬT PHỤC SINH

 Niềm Vui Phục Sinh - Khởi Đầu Hy Vọng

Alleluia! Alleluia! Chúa đã sống lại thật rồi! Cái chết không còn là dấu chấm hết, mà trở thành cánh cửa mở vào sự sống đời đời. Phục sinh không chỉ là biến cố trong lịch sử, nhưng là lời khẳng định rằng tình yêu Thiên Chúa mạnh hơn sự chết. Trong ánh sáng Phục Sinh, chúng ta cùng suy niệm với ba tâm tình sâu xa sau đây:

Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi ai

Ngôi mộ trống không chỉ là dấu chỉ Chúa sống lại, mà còn là bằng chứng rằng Thiên Chúa luôn đồng hành trong bóng tối cuộc đời chúng ta. Khi các môn đệ tuyệt vọng, tưởng mọi sự đã chấm dứt sau cái chết thập giá, Chúa Giêsu đã sống lại để cho họ thấy rằng: Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi ai, dù trong giờ phút bi đát nhất. Sự sống lại của Chúa là bảo chứng rằng, dù đời ta có rơi vào hố sâu đau khổ hay thất vọng, Ngài vẫn ở đó, để kéo ta lên bằng quyền năng và tình yêu.

Thiên Chúa luôn trung thành, cho dẫu ta bất trung phản bội.

Phêrô đã chối Chúa, các môn đệ đã chạy trốn, Giuđa đã phản bội… nhưng Chúa không oán hận. Ngài vẫn hiện ra với họ, ban bình an và thổi hơi ban Thánh Thần. Dù con người bất trung, Thiên Chúa vẫn trung thành. Sự Phục Sinh là bằng chứng tình yêu vô điều kiện ấy. Không ai bị loại trừ, không ai bị quên lãng. Thiên Chúa không giữ sổ ghi tội, nhưng Ngài ghi nhớ những giọt nước mắt hoán cải, và luôn sẵn sàng bắt đầu lại với ta.

Chúng ta phải đáp lại tình yêu và sự trung thành của Thiên Chúa để được sống.

Tình yêu không thể chỉ nhận mà không đáp trả. Nếu Thiên Chúa đã trung thành yêu ta đến cùng, thì ta cũng phải sống như người biết yêu. Đó là can đảm bỏ lại tội lỗi, từ chối thỏa hiệp với sự chết, và chọn sống theo Tin Mừng. Thánh Phaolô nói: 'Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì niềm tin của anh em là vô ích, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi' (1Cr 15,17). Quả thật, nếu Chúa Giêsu chỉ chết mà không sống lại, thì Kitô giáo chỉ là một triết lý thảm hại về đau khổ, và niềm tin của chúng ta là ngu xuẩn. Nhưng vì Chúa đã sống lại, nên ta có lý do để tin tưởng, để hy vọng và để sống xứng đáng với tình yêu đó.

Một câu chuyện minh họa.

Một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối từng nói với một tu sĩ: 'Con không sợ chết, vì con tin Chúa đã sống lại. Nếu Người đã thắng sự chết, thì nỗi đau của con hôm nay cũng không vô nghĩa.' Niềm tin vào Phục Sinh giúp người ấy đón nhận từng ngày sống còn lại như một hồng ân. Niềm hy vọng Phục Sinh không miễn trừ chúng ta khỏi khổ đau, nhưng giúp ta sống khổ đau với ý nghĩa và niềm vui.

Trong Sắc chỉ mở Năm Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra câu hỏi: “Nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta là gì?” [1] Câu trả lời là: “Tôi tin sự sống đời đời”. Quả thực, niềm tin vào sự sống vĩnh cửu giúp chúng ta soi sáng “những bí ẩn về sự sống, sự chết, về tội lỗi và đau khổ”, nhờ đó, “lịch sử nhân loại và lịch sử của mỗi người không đi vào ngõ cụt hoặc vực thẳm tăm tối, nhưng hưởng tới cuộc gặp gỡ Đức Chúa hiển vinh” [2].

Lời nguyện.

Lạy Chúa Phục Sinh, giữa bóng tối cuộc đời, xin cho chúng con biết cậy trông. Giữa lúc bất trung, xin cho chúng con biết hoán cải. Giữa bao cám dỗ sống cho mình, xin cho chúng con sống vì Chúa và cho tha nhân. Nguyện cho niềm vui Phục Sinh khơi dậy trong chúng con hy vọng mới, để chúng con luôn sống như những chứng nhân của tình yêu chiến thắng. Amen.

Lm Antôn Nguyễn Chân Hồng. OH

Chúa nhật Phục Sinh - 2025