PHẢI CHĂNG SỐNG NGHÈO ĐỂ TRỞ THÀNH MỐI PHÚC?

CHÚA NHẬT 4 MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A

SỐNG NGHÈO KHỔ LÀM SAO TRỞ THÀNH MỐI PHÚC? 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ! Hôm nay, Lời Chúa trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 5,1-12a) mở ra cho chúng ta một giáo huấn nền tảng, một bản Hiến chương Nước Trời, thường được gọi là “Tám Mối Phúc Thật”. Ngay mối phúc đầu tiên, Chúa Giêsu đã đưa ra một tuyên bố gây sốc, một nghịch lý dường như đi ngược lại mọi lẽ thường tình của con người: "Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ."

Trong thực tế cuộc sống, nghèo khổ xưa nay vẫn là một nan giải toàn cầu. Các quốc gia nỗ lực tìm mọi cách để tạo công ăn việc làm nhằm sản xuất thật nhiều của cải, xóa đói giảm nghèo. Hàng năm, chúng ta chứng kiến những cuộc di dân khổng lồ từ các nước nghèo đến những miền đất hứa giàu có để mưu cầu hạnh phúc và sự ổn định. Cha ông ta cũng đúc kết kinh nghiệm cay đắng về nghèo khó: "Bần cùng sinh đạo tặc."

Vậy, phải chăng Chúa Giêsu đang cổ súy cho một thế giới nghèo nàn, lạc hậu? Phải chăng Ngài muốn chúng ta chịu cơ cực đời này để chờ hưởng hạnh phúc viễn vông đời sau? Chắc chắn không phải vậy. Hôm nay, chúng ta cùng nhau đi sâu vào thông điệp đích thực mà Chúa muốn chuyển tải: "Sống nghèo khổ làm sao trở thành mối phúc?" Mấu chốt nằm ở sự phân biệt giữa "nghèo vật chất" và "tâm hồn nghèo khó" hay "tinh thần nghèo".

1. Nghịch lý của Tin Mừng: Phân biệt Nghèo Vật Chất và Tinh Thần Nghèo

Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa không hề muốn con người phải sống trong cảnh bần cùng, thiếu thốn. Ngài tạo dựng vũ trụ này dư dật của cải để con người cộng tác, phát triển và hưởng niềm vui hạnh phúc ngay trên quê hương mình. Nghèo đói vật chất thường dẫn đến những bất công, tủi nhục, và thậm chí là tội lỗi. Khi Chúa Giêsu nói: "Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó," Ngài không ca ngợi sự thiếu thốn tiện nghi, nhưng Ngài mời gọi một thái độ sống nội tâm triệt để: tinh thần nghèo.

2. Sống tinh thần nghèo khó không đo bằng số dư trong tài khoản ngân hàng, mà đo bằng sự tự do của trái tim trước của cải đó.

Chúng ta thấy thực tế vẫn có những người rất giàu có, nhưng họ lại sống rất giản dị, sử dụng phương tiện vật chất như những người nghèo, và quan trọng hơn, họ không để tiền bạc chi phối đời sống, họ sẵn sàng cho đi. Ngược lại, có những người không giàu nhưng lại ôm giữ một "tâm hồn giàu có" đầy tham lam, tính toán, keo kiệt. Điểm giáo lý cốt lõi mà Chúa Giêsu muốn nhắm tới trong Tin mừng hôm nay là: không quá phụ thuộc vào sự giàu có mà trở nên kiêu căng, tự mãn, cậy dựa vào sức mình mà quên mất Thiên Chúa.

3. Tâm Hồn Nghèo Khó: Thái độ căn bản của người Kitô hữu

"Tâm hồn nghèo khó" là một sự lựa chọn chủ động, một thái độ khiêm nhường nhận ra thân phận thật của mình trước mặt Thiên Chúa. Nó bao gồm ba khía cạnh chính:

- Nhận biết sự lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa

Người có tinh thần nghèo nhận ra rằng mọi sự họ có như: Sự sống, tài năng, của cải, thời gian - sức khỏe – đều là hồng ân Chúa ban. Họ không vỗ ngực xưng tên "đây là thành quả do công khó tôi làm ra," mà luôn tâm niệm lời Thánh Phaolô: "Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh?" (1 Cr 4,7).

Khi đối diện với khó khăn, thay vì than trách hay cậy dựa vào quyền lực, tiền bạc, người có tâm hồn nghèo biết khiêm tốn giang tay cầu nguyện: "Lạy Chúa, con không thể làm gì nếu không có Chúa." Sự nghèo khó này giải thoát chúng ta khỏi ảo tưởng tự mãn, kiêu ngạo.

- Tự do nội tâm trước vật chất

Câu nói của tiền nhân : "Phú quý sinh lễ nghĩa" Câu nói này vừa đúng vừa sai. Đúng khi người giàu biết dùng của cải để sống nhân nghĩa, làm việc thiện. Sai khi sự giàu có trói buộc họ vào vòng xoáy hưởng thụ, lo lắng giữ gìn, và coi vật chất là cùng đích hạnh phúc.

Sống tinh thần nghèo khó giúp ta sử dụng của cải như những phương tiện cần thiết để sống và phục vụ, chứ không phải để làm chủ đời ta. Chúng ta làm chủ tiền bạc, chứ không để tiền bạc làm chủ chúng ta. Sự nghèo khó này mang lại sự tự do đích thực, không bị nô lệ bởi chủ nghĩa tiêu dùng.

- Mở lòng chia sẻ và liên đới

Đích điểm giáo lý mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây là sống giàu không phải để hưởng thụ một cách ích kỷ mà biết chia sẻ cho những người nghèo khổ. Người có tinh thần nghèo hiểu rằng họ chỉ là người quản lý tài sản của Thiên Chúa.

Họ thấy nhu cầu của anh em mình không phải là gánh nặng, mà là cơ hội để thực thi bác ái, là dịp để tích trữ kho báu trên trời. Họ sống quảng đại, biết cho đi những gì mình dư dật, và thậm chí cả những gì mình đang cần.

4. Bài học luân lý áp dụng hôm nay.

Kính thưa cộng đoàn, trong một thế giới đang chạy đua với vật chất, lời mời gọi sống "tâm hồn nghèo khó" của Chúa Giêsu mang tính thời sự hơn bao giờ hết. Chúng ta được mời gọi áp dụng bài học luân lý này vào đời sống cụ thể:

- Kiểm điểm lại mối tương quan với tiền bạc: Chúng ta có đang quá lo lắng, bám víu vào tiền bạc không? Chúng ta có sẵn sàng buông bỏ tiện nghi để giúp đỡ người khác không?

- Thực hành sự giản dị: Giản dị trong lối sống, tiêu dùng có trách nhiệm, tránh lãng phí.

- Thực thi đức ái cụ thể: Dành thời gian, tiền bạc, công sức để chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình, những người nghèo vật chất đang ở ngay bên cạnh chúng ta.

Chúa Giêsu không hứa cho người nghèo vật chất một cuộc sống sung túc đời này để đổi lấy Nước Trời đời sau. Ngài ban Mối Phúc cho tâm hồn biết sống nghèo khó, biết cậy dựa vào Ngài và biết yêu thương chia sẻ.

Kết luận

"Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ."

Nước Trời không phải là một phần thưởng ở thì tương lai xa xôi, mà là một thực tại hiện tại dành cho những ai chọn sống tinh thần nghèo. Đó là sự bình an nội tâm, niềm vui đích thực không phụ thuộc vào vật chất, và sự hiệp thông sâu sắc với Thiên Chúa và tha nhân.

Xin Chúa Giêsu, Đấng đã sống nghèo khó tuyệt đối khi sinh ra trong máng cỏ và chết trần trụi trên thập giá, giúp chúng ta hiểu thấu đáo giáo huấn của Ngài, để chúng ta biết sống tinh thần nghèo giữa thế giới hôm nay, và trở nên chứng nhân đích thực của Tám Mối Phúc Thật. Amen.

Ngày 30. 01. 2026

Tu sĩ Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH