SỨC MẠNH BIẾN ĐỔI NHỜ TIN VÀO ĐẤNG PHỤC SINH

SỨC MẠNH BIẾN ĐỔI NHỜ NIỀM TIN VÀO ĐẤNG PHỤC SINH

Có những biến cố tưởng chừng rất nhỏ bé, âm thầm, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh thiêng liêng vô cùng lớn lao. Đối với tôi, việc vừa cử hành Bí tích Rửa Tội cho một bệnh nhân vô gia cư tại cơ sở của Tỉnh Dòng chính là một biến cố như thế một dấu chỉ sống động rằng Đức Kitô Phục Sinh vẫn đang hiện diện và hoạt động giữa chúng ta.

Người bệnh nhân ấy, không nhà cửa, không người thân, có lẽ trong mắt xã hội là một phận người bị lãng quên. Nhưng trong ánh nhìn của Thiên Chúa, đó lại là một người con được yêu thương vô điều kiện. Khi nước được đổ trên đầu người ấy và nhân danh Ba Ngôi được xướng lên, một điều kỳ diệu đã xảy ra: một con người được tái sinh, trở nên thụ tạo mới, được bước vào sự sống của chính Thiên Chúa. Như Kinh Thánh nói: “Ai ở trong Đức Kitô, thì là thụ tạo mới; cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi” (2 Cr 5,17).

Chính trong khoảnh khắc ấy làm tôi nhớ đến hình ảnh các Tông Đồ trong sách Công Vụ. Từ những con người yếu đuối, các ngài đã trở thành khí cụ quyền năng của Thiên Chúa. Thánh Phêrô, sau khi tuyên xưng Đức Kitô Phục Sinh, đã làm cho hàng ngàn người hoán cải: “Những người đón nhận lời ông đã chịu phép rửa” (Cv 2,41). Không phải do tài năng cá nhân, nhưng là vì Đấng Phục Sinh đang hành động nơi các ngài.

Hình ảnh “cái bóng của Phêrô” (Cv 5,15) đi qua đâu thì bệnh nhân được chữa lành đến đó, không phải là một huyền thoại, nhưng là một mặc khải: khi con người hoàn toàn đặt niềm tin vào Thiên Chúa, thì chính Thiên Chúa sẽ hành động vượt xa mọi giới hạn của con người.

Trong giây phút tôi cử hành Bí tích Rửa Tội cho người bệnh nhân vô gia cư ấy, tôi cảm nhận sâu xa rằng mình cũng chỉ là một khí cụ nhỏ bé. Không phải tôi làm điều gì lớn lao, nhưng chính Đức Kitô Phục Sinh đang chạm đến cuộc đời người ấy. Một cuộc đời tưởng chừng khép lại trong cô đơn và đau khổ, nay lại được mở ra trong niềm hy vọng và phẩm giá mới.

Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy: “Bí tích Rửa Tội là cửa dẫn vào đời sống trong Thánh Thần… làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa” (GLHTCG, số 1213). Như vậy, trong giây phút ấy, người bệnh nhân không còn chỉ là một người vô gia cư, nhưng là một người con của Thiên Chúa, là anh em của chúng ta trong đại gia đình Hội Thánh.

Điều này làm sáng lên ý nghĩa sâu xa của đặc sủng mà chúng tôi đang sống trong Hội dòng Thánh Gioan Thiên Chúa: phục vụ và chăm sóc bệnh nhân không chỉ là một công việc bác ái bình thường, nhưng là một sứ vụ mang chiều kích cứu độ. Khi chúng tôi chăm sóc thân xác, Thiên Chúa cũng đang chữa lành tâm hồn; khi chúng tôi trao ban sự quan tâm, Thiên Chúa đang ban ân sủng của Người.

Chính trong những giây phút như thế, lời của Thánh Phaolô trở nên sống động hơn bao giờ hết: “Hãy vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15). Niềm vui của người tân tòng dù có thể rất đơn sơ, rất âm thầm cũng trở thành niềm vui của chúng tôi. Một niềm vui không ồn ào, nhưng sâu lắng và đầy bình an.

Biến cố này cũng nhắc tôi rằng sức mạnh của người môn đệ không nằm ở khả năng hay công trạng cá nhân, nhưng ở niềm tin. Chính niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh đã biến đổi các Tông Đồ xưa, và hôm nay vẫn tiếp tục biến đổi chúng ta. Như lời Chúa Giêsu: “Ai tin vào Thầy… sẽ làm những việc lớn lao hơn nữa” (Ga 14,12).

“Lớn lao hơn” không nhất thiết là những phép lạ ngoạn mục, nhưng có thể là việc đem một linh hồn về với Thiên Chúa, trao lại phẩm giá cho một con người bị bỏ rơi, thắp lên một tia hy vọng nơi một cuộc đời tưởng chừng tắt lịm. Đức Kitô đã phục sinh. Và Người vẫn đang sống. Người sống và hoạt động trong Hội Thánh, trong các Bí tích, và trong từng cử chỉ yêu thương âm thầm của chúng ta.

Ước gì mỗi chúng ta, trong sứ vụ hằng ngày, biết tin tưởng hơn vào quyền năng của Đấng Phục Sinh. Để rồi, ngay cả những việc nhỏ bé nhất, cũng trở thành nơi Thiên Chúa tỏ lộ vinh quang và tình yêu cứu độ của Người.

 

Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh

 Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH