TA LÀM RA TẤT CẢ, NHƯNG KHI CHẾT TA CHẲNG

TA LÀM RA TẤT CẢ, NHƯNG KHI CHẾT TA CHẲNG MANG THEO ĐƯỢC GÌ CẢ

(Chút suy tư về cuộc đời hiện tại)

Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH 

Có một nghịch lý thật sâu xa trong phận người: chúng ta dành cả đời để làm ra biết bao điều, nhưng cuối cùng lại chẳng thể mang theo được gì. Ta sinh ra với đôi bàn tay trắng. Từ đôi bàn tay ấy, ta lao động, kiếm tiền, xây dựng nhà cửa, sự nghiệp, danh tiếng và tài sản. Ta thức khuya, dậy sớm, dành cả tuổi trẻ để vun đắp cho tương lai. Có khi ta dùng sức khỏe để kiếm tiền, rồi đến lúc có tiền lại phải dùng tiền để tìm lại sức khỏe.

Ta đánh đổi thời gian, bình an và nhiều khi cả tình thân để có được những thứ mà cuối cùng mình không thể sở hữu mãi mãi. Rồi một ngày, thân xác mỏi mòn. Đôi bàn tay từng làm ra biết bao của cải không còn đủ sức nắm giữ. Đôi chân từng rong ruổi trên đường đời nằm bất động. Đôi mắt từng dõi theo những con số, những hợp đồng, những thành công… nay khép lại. Tất cả những gì ta vất vả làm ra vẫn còn đó, nhưng ta phải ra đi. 

I. TIỀN BẠC PHƯƠNG TIỆN HAY MỤC ĐÍCH? 

Tiền bạc không xấu. Tiền giúp ta nuôi sống gia đình, chữa bệnh, xây dựng cuộc sống và chia sẻ với những người nghèo khổ. Nhưng tiền sẽ trở thành nguy hiểm khi nó không còn là phương tiện, mà trở thành mục đích của đời người. Khi chưa có tiền, ta nghĩ chỉ cần có nhiều tiền thì sẽ hạnh phúc. Có một ít, ta muốn có thêm. Có nhiều rồi, ta lại sợ mất. Càng có nhiều, đôi khi lòng càng bất an.

Ta có thể dùng tiền để mua một căn nhà, nhưng không mua được một mái ấm. Có thể mua thuốc men, nhưng không mua được sức khỏe. Có thể mua một chiếc giường sang trọng, nhưng không mua được một giấc ngủ bình an. Có thể mua nhiều thứ, nhưng không thể mua thêm một ngày sống khi giờ chết đã đến. Vì thế, điều đáng suy nghĩ không phải là ta có bao nhiêu tiền, mà là tiền bạc đã làm gì trên cuộc đời ta: nó giúp ta sống tốt hơn, hay khiến ta quên mất mình đang sống để làm gì? 

II. MỘT NGHỊCH LÝ ĐÁNG SUY NGẪM 

Có một hình ảnh thật nghịch lý: đồng tiền vẫn có thể sáng bóng sau khi con người đã trở về với bụi đất. Đồng tiền ta làm ra vẫn còn đó. Người khác tiếp tục sử dụng. Tài sản ta tích góp vẫn có thể được sang tên. Nhưng thân xác ta thì trở về với cát bụi. Đôi tay từng nắm giữ tiền bạc không còn nắm được gì. Đôi mắt từng nhìn thấy của cải không còn nhìn thấy gì. Đó là lúc ta nhận ra: mình đã dành cả đời để làm ra những thứ có thể tồn tại sau mình, nhưng lại có thể quên làm nên những điều sẽ sống mãi trong lòng người. 

III. VẬY, CUỐI CÙNG ĐIỀU GÌ CÒN LẠI?  

Không phải căn nhà. Không phải chiếc xe. Không phải tài khoản ngân hàng. Không phải chức vụ hay danh tiếng. Điều còn lại chính là tình yêu ta đã trao, những người ta đã nâng đỡ, những giọt nước mắt ta đã lau, những nỗi đau ta đã chia sẻ và những cuộc đời đã trở nên tốt đẹp hơn nhờ sự hiện diện của ta.  Một người có thể chết, nhưng tình yêu của họ vẫn sống. Một người có thể nằm xuống, nhưng những điều tốt đẹp họ đã gieo vẫn tiếp tục sinh hoa trái. Một người có thể rời khỏi thế gian, nhưng vẫn hiện diện trong ký ức của những người đã từng được họ yêu thương.Đó mới là một cách sống tiếp sau khi chết. 

IV. ĐIỀU SỢ KHÔNG PHẢI LÀ CHẾT, MÀ LÀ CHẾT CHƯA THẬT SỰ SỐNG 

Điều đáng sợ không phải là cuối đời ta có ít tiền. Điều đáng sợ hơn là có rất nhiều tiền nhưng một trái tim nghèo tình yêu. Có một căn nhà thật lớn nhưng không có ai thật sự muốn ở bên. Có một sự nghiệp thành công nhưng đánh mất gia đình. Có rất nhiều người biết tên mình nhưng chẳng có ai thật lòng thương mình. Vì thế, mỗi người cần tự hỏi: Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời tôi, tôi còn điều gì cần làm không? Có ai tôi cần xin lỗi? Có ai tôi cần tha thứ? Có ai đang cần sự giúp đỡ của tôi?Có người nào tôi đã lâu không nói một lời yêu thương? Nếu có, đừng chờ ngày mai. Bởi ngày mai không thuộc quyền sở hữu của chúng ta.  

V. SỐNG THẾ NÀO ĐỂ KHI CHẾT, MÌNH VẪN NHƯ ĐANG SỐNG? 

Có lẽ ý nghĩa của cuộc đời không phải là sống thật lâu, mà là sống thật sâu; không phải có thật nhiều, mà là yêu thương thật nhiều. Hãy kiếm tiền, nhưng đừng để tiền làm chủ tâm hồn. Hãy xây dựng sự nghiệp, nhưng đừng xây dựng nó bằng những đổ vỡ của người khác. Hãy tích lũy của cải, nhưng cũng hãy tích lũy lòng nhân ái. Hãy xây nhà cho mình, nhưng cũng hãy xây một mái ấm trong lòng người. Hãy để lại tài sản, nhưng quan trọng hơn, hãy để lại những con người được yêu thương và nâng đỡ. Bởi tài sản rồi sẽ có người thừa hưởng. Nhà cửa rồi sẽ có người ở. Tiền bạc rồi sẽ sang tay. Nhưng tình yêu được trao đi sẽ tiếp tục sống.

VI. ĐỪNG CHỈ HỎI “TÔI CÓ GÌ?”, HÃY HỎI “TÔI ĐÃ TRỞ THÀNH AI?” 

Cuối cùng, cuộc đời không hỏi ta đã tích lũy được bao nhiêu, mà quan trọng hơn là ta đã trở thành người như thế nào. Không phải ta đã có bao nhiêu, mà ta đã cho đi bao nhiêu. Không phải người đời nhớ đến ta giàu sang thế nào, mà họ nhớ ta đã yêu thương họ ra sao. Không phải ta để lại bao nhiêu tiền, mà ta đã để lại bao nhiêu ánh sáng, niềm vui và hy vọng cho những người chung quanh. Với người Kitô hữu, còn có một niềm hy vọng lớn hơn: cái chết không phải là dấu chấm hết. Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25)

Vì thế, hãy sống hôm nay như thể ngày mai ta phải trở về với Chúa. Hãy yêu thương khi còn có thể. Hãy tha thứ khi còn có thể. Hãy làm điều tốt khi còn có thể. Hãy trao đi khi đôi tay còn có thể trao. Hãy nói lời yêu thương khi người bên cạnh còn có thể nghe. Và nhất là, đừng đợi đến lúc nằm trên giường bệnh mới nhận ra điều gì thực sự có giá trị. Một ngày kia, thân xác chúng ta sẽ trở về với bụi đất. Tiền bạc sẽ nằm lại trong tay người khác. Nhưng nếu cuộc đời ta đã từng làm cho một người bớt đau, một người cô đơn được ủi an, một người tuyệt vọng tìm lại hy vọng, một người nghèo được nâng đỡ, thì cuộc đời ấy đã không vô ích. 

Bởi điều ta mang theo vào cõi đời sau không phải là những gì ta đã sở hữu, mà là tình yêu ta đã sống. Và có lẽ, đó chính là cách đẹp nhất để một người có thể “chết mà vẫn như đang sống”: Thân xác nằm xuống, nhưng tình yêu vẫn đứng lên. Cuộc đời khép lại, nhưng những điều tốt đẹp vẫn tiếp tục. Con người ra đi, nhưng dấu chân yêu thương vẫn còn ở lại. Và người đã sống trong tình yêu thì không bao giờ thật sự chết. Vì sau cùng, điều đáng để lại nhất trên đời không phải là một gia tài lớn, mà là một cuộc đời có ý nghĩa. Vì TA LÀM RA TẤT CẢ, NHƯNG KHI CHẾT TA CHẲNG MANG THEO ĐƯỢC GÌ CẢ...

 

 

      Tu viện Thánh Giuse

       Ngày 21. 08. 2026