“XIN NHẬN NƠI ĐÂY LÀM QUÊ HƯƠNG”

(Ước nguyện của Đấng Đáng Kính William Gagnon)

(Suy tư về cuộc đời và chứng tá của Đấng Đáng Kính William Gagnon, OH)

Tu sĩ Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH

 

 Xin nhận nơi đây làm quê hương.”  Đó không chỉ là hàng chữ được khắc trên bia mộ của Đấng Đáng Kính William Gagnon, nhưng còn là lời tuyên xưng cuối cùng của một cuộc đời đã hiến trọn cho Thiên Chúa và cho người nghèo. Chỉ vỏn vẹn bảy chữ, nhưng chất chứa cả một hành trình đức tin, một tình yêu không biên giới và một linh đạo phục vụ được sống đến hơi thở cuối cùng. 

Ai trong chúng ta khi sinh ra cũng có một quê hương. Quê hương là nơi có tiếng ru của mẹ, là bàn tay vất vả của cha, là mái nhà tuổi thơ, là anh chị em, là những con đường thân quen, là ký ức của biết bao yêu thương. Quê hương là nơi mỗi người luôn muốn trở về sau những thành công cũng như thất bại của cuộc đời. Con người tự nhiên luôn yêu quê hương, yêu dân tộc mình. 

Thế nhưng, lịch sử Giáo Hội lại ghi dấu biết bao con người đã làm một điều tưởng như không thể: họ từ bỏ quê hương để nhận quê hương của người khác làm quê hương của chính mình. Đó là các vị truyền giáo. Đó là các vị tử đạo. Đó là những chứng nhân của Đức Kitô. 

Và trong số đó, có một người con của nước Mỹ giàu mạnh đã tự nguyện chọn Việt Nam thời thuở ấy đang là một đất nước đang chìm trong khói lửa chiến tranh làm nơi để sống, để yêu thương, để phục vụ và cũng là nơi để an nghỉ muôn đời. Người ấy chính là Đấng Đáng Kính William Gagnon, tu sĩ Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa.

1. TỪ BỎ ĐỂ ĐƯỢC TẤT CẢ 

Chúa Giêsu đã từng nói: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, hãy đi bán tài sản của anh, phân phát cho người nghèo… rồi hãy đến theo tôi.” (Mt 19,21) Và cũng chính Người khẳng định: “Ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy thì sẽ được gấp bội.” (Mt 19,29) Đó không phải là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người theo cùng một cách, nhưng là lời mời dành cho những tâm hồn được Thiên Chúa tuyển chọn. 

Thầy William Gagnon đã nghe được tiếng gọi ấy. Là một công dân Hoa Kỳ, ngài hoàn toàn có thể sống một cuộc đời ổn định, đầy đủ và tiện nghi. Ngài có quê hương, có gia đình, có tương lai rộng mở. Nhưng Tin Mừng đã chạm đến trái tim ngài. Lời Chúa: “Được cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì?” (Mc 8,36) đã trở thành ánh sáng định hướng cuộc đời. Ngài hiểu rằng hạnh phúc đích thực không hệ tại ở việc sở hữu nhiều, nhưng ở chỗ trao ban nhiều. Không phải giữ lấy cuộc đời mình, nhưng hiến dâng cuộc đời mình.

2. VIỆT NAM - QUÊ HƯƠNG ĐƯỢC CHỌN BẰNG TÌNH YÊU 

Điều kỳ diệu nhất nơi Thầy William Gagnon không phải là ngài sang Việt Nam.  Điều kỳ diệu là ngài đã yêu quê hương Việt Nam như chính quê hương mình. Ngài đến không phải để tìm danh vọng. Không phải để xây dựng sự nghiệp. Không phải để làm giàu. Ngài đến vì những người nghèo. Đến vì những bệnh nhân. Đến vì những người bị bỏ quên. Với thời điểm ấy, Việt Nam đang chìm trong chiến tranh. Bom đạn, bệnh tật, đói nghèo, trẻ em mồ côi, người bệnh không nơi nương tựa…Nơi nhiều người tìm cách chạy trốn thì ngài lại tự nguyện bước vào. Đó chính là tinh thần của Đức Kitô: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu.” (Ga 15,13).

Linh đạo của Hội Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa luôn đặt người đau yếu ở vị trí trung tâm, bởi mỗi bệnh nhân là hiện thân sống động của chính Đức Kitô chịu đau khổ. Thánh Gioan Thiên Chúa từng nói: “Điều thiện phải được thực hiện tốt đẹp.” Thầy William Gagnon đã sống trọn vẹn linh đạo ấy.  Ngài không chỉ chữa lành thân xác. Ngài còn chữa lành cả phẩm giá con người. Ngài không chỉ xây những bức tường của bệnh viện. Ngài còn xây những mái nhà của hy vọng. Ngài không chỉ chăm sóc bệnh nhân. Ngài còn trao cho họ cảm nghiệm rằng họ vẫn được yêu thương.

3. MỘT NGƯỜI SAMARITANÔ NHÂN HẬU CỦA THỜI ĐẠI MỚI 

Trong dụ ngôn Người Samaritanô nhân hậu (Lc 10,25-37), Chúa Giêsu không hỏi: “Người bị nạn là ai?” Nhưng Người hỏi: “Ai đã trở nên người thân cận?” Thầy William Gagnon đã trả lời bằng chính cuộc đời mình. Ngài trở nên người thân cận của hàng ngàn ngàn bệnh nhân. Ngài không phân biệt tôn giáo. Không phân biệt giàu nghèo. Không phân biệt quốc tịch. Không phân biệt bạn hay thù. Đó chính là điều mà Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy: Đức ái là nhân đức cao trọng nhất, là “mối dây liên kết tuyệt hảo”, là linh hồn của mọi nhân đức.

Khi người Kitô hữu phục vụ người đau khổ, họ đang phục vụ chính Đức Kitô hiện diện nơi người bé mọn (x. Mt 25,40). Tinh thần ấy cũng được Công đồng Vatican II nhấn mạnh: niềm vui và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người, nhất là của những người nghèo và đau khổ, cũng là niềm vui và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Đức Kitô.  Thầy William Gagnon không giảng nhiều bằng lời. Ngài giảng bằng đôi bàn tay. Bằng những bước chân đến với bệnh nhân. Bằng những đêm thức trắng. Bằng những giọt mồ hôi. Và bằng chính cuộc đời hao mòn vì bác ái.

 4. “XIN NHẬN NƠI ĐÂY LÀM QUÊ HƯƠNG” 

Có lẽ không lời di chúc nào đẹp bằng sáu chữ ấy.  “Xin nhận nơi đây làm quê hương.” Ngài không xin đưa thi hài về nước Mỹ. Không xin được nằm cạnh tổ tiên. Không xin trở về nơi mình đã sinh ra. Ngài xin được ở lại. Ở lại với những người mình đã yêu. Ở lại giữa những bệnh nhân. Ở lại trên mảnh đất đã thấm biết bao nước mắt của người nghèo. Quê hương của ngài không còn được xác định bằng nơi sinh. Nhưng bằng nơi ngài đã hiến trọn tình yêu. Thánh Augustinô từng nói: “Nơi nào có tình yêu, nơi đó là quê hương.” Thầy William Gagnon đã biến Việt Nam thành quê hương bằng chính đức ái của mình.

5. HẠT LÚA MÌ MỤC NÁT ĐỂ SINH NHIỀU BÔNG HẠT 

Ngày 28 tháng 7 năm 1972, sau nhiều năm tận hiến cho người đau yếu, Thầy William Gagnon hoàn tất hành trình dương thế. Ngài ra đi trong hương thơm nhân đức. Thân xác được an táng đơn sơ bên cạnh nguyện đường của bệnh viện, nơi chính ngài đã góp phần xây dựng. Giống như hạt lúa mì Chúa Giêsu nói đến: “Nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24)

Ngày hôm nay, biết bao thế hệ tu sĩ Trợ Thế vẫn tiếp tục bước đi trên con đường mà ngài đã mở. Biết bao bệnh nhân vẫn được chăm sóc. Biết bao người nghèo vẫn được yêu thương. Đó chính là hoa trái của một hạt giống đã chấp nhận mục nát.

 6. ĐẤNG ĐÁNG KÍNH – LỜI XÁC NHẬN CỦA GIÁO HỘI 

Ngày 14 tháng 2 năm 2016, trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Thầy William Gagnon và tôn phong ngài lên bậc Đấng Đáng Kính.  Đó không chỉ là niềm vui của Dòng Trợ Thế. Không chỉ là niềm tự hào của Giáo Hội Việt Nam. Mà còn là lời xác nhận rằng con đường bác ái luôn là con đường nên thánh. 

Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần nhấn mạnh rằng "Giáo Hội phải là bệnh viện dã chiến”, nơi chữa lành những vết thương của nhân loại. Cuộc đời của Thầy William Gagnon đã sống điều ấy từ rất lâu trước khi hình ảnh này trở nên quen thuộc trong Giáo Hội: ngài hiện diện giữa chiến tranh, nghèo đói và bệnh tật để làm chứng rằng lòng thương xót mạnh hơn hận thù, tình yêu mạnh hơn sự chết.

7. TIẾP BƯỚC MỘT CHỨNG NHÂN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT 

Ngày nay, chúng ta có thể không được mời gọi sang một đất nước xa lạ. Nhưng tất cả đều được mời gọi bước đến với “quê hương của lòng thương xót”. Đó có thể là một bệnh nhân đang cô đơn. Một người già bị bỏ quên. Một trẻ em khuyết tật. Một người hấp hối. Một người đang tuyệt vọng. Một gia đình tan vỡ. Mỗi lần cúi xuống phục vụ họ, chúng ta đang bước đi trên con đường của Thầy William Gagnon. Mỗi lần lau một giọt nước mắt, nâng một thân thể đau yếu, chia sẻ một bữa ăn hay dành một lời an ủi, chúng ta đang tiếp nối linh đạo Trợ Thế của Thánh Gioan Thiên Chúa: nhìn thấy chính Đức Kitô nơi người bệnh và phục vụ Người với tất cả lòng kính trọng, sự dịu hiền và tình yêu.

Nếu ngày nào đó, mỗi người chúng ta cũng có thể nói: “Xin nhận nơi đây làm quê hương.” Nghĩa là xin nhận trái tim con làm nơi thuộc về của người nghèo. Xin nhận cuộc đời con làm mái nhà của những người đau khổ. Xin nhận đôi tay con làm khí cụ của lòng thương xót Chúa. Thì lúc ấy, tinh thần của Đấng Đáng Kính William Gagnon vẫn đang tiếp tục sống giữa thế giới hôm nay.

 Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội và cho Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa người tôi tớ trung tín là Đấng Đáng Kính William Gagnon. Từ một miền đất phồn thịnh, ngài đã quảng đại từ bỏ quê hương, gia đình và mọi bảo đảm của cuộc sống để đến với Việt Nam giữa những năm tháng chiến tranh, mang theo Tin Mừng của lòng thương xót qua việc chăm sóc người bệnh, người nghèo và những ai bị bỏ rơi.

Xin cho chứng tá đời ngài khơi dậy trong chúng con một tình yêu quảng đại, biết đặt con người lên trên lợi ích riêng, biết nhận ra khuôn mặt Đức Kitô nơi những người đau yếu, và biết phục vụ với tất cả sự khiêm nhường, dịu hiền và niềm vui. Xin cho các tu sĩ, nhân viên y tế, những người chăm sóc bệnh nhân và mọi Kitô hữu luôn trung thành với đặc sủng bác ái, để thế giới hôm nay được chữa lành bằng tình yêu. Đấng Đáng Kính William Gagnon, chứng nhân của lòng thương xót và người cha của người nghèo khổ tại Việt Nam, xin cầu cho chúng con. Amen.

Ngày 04. 07. 2026

(Suy tư về cuộc đời Đấng Đáng Kính William Gagnon. OH)

Tu sĩ Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH