ĐỂ Ở BÊN CẠNH NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG

ĐỂ Ở BÊN CẠNH NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Người ta kể rằng: Có một cặp vợ chồng trẻ đang sống vô cùng hạnh phúc. Người vợ rất xinh đẹp và người chồng rất mực yêu thuơng vợ mình. Một thời gian sau, trong khi người chồng đi làm việc xa, người vợ tình cờ phát hiện ra mình đang bị một căn bệnh da kỳ lạ. Những đốm đỏ nổi lên từ vai rồi nhanh chóng lan ra khắp mặt mũi, toàn thân.

Cô đến gặp nhiều bác sĩ, nhưng họ cho biết căn bệnh này cực kỳ hiếm và cũng không có cách chữa trị. Khuôn mặt người vợ xinh đẹp trở nên xấu xí nhanh chóng. Cô vô cùng đau khổ, và cảm thấy không đủ can đảm đối diện với chồng khi anh trở về.

Rồi cô nhận được hung tin chồng mình gặp tai nạn khi trên đường trở về. Khi hồi tỉnh, anh đã không thể nhìn thấy gì, và cũng không thể nhìn thấy gương mặt và vóc dáng xinh đẹp ngày nào của người vợ đã thay đổi. Nhờ vậy mà người vợ không cảm thấy xấu hổ và tự ti về khuôn mặt xấu xí của mình khi ở bên chồng. Người chồng mù trở về nhà, và tình yêu nồng nàn của họ dành cho nhau vẫn không thay đổi.

Ít lâu sau, người vợ trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống đất, cô đã không qua khỏi vì vết chấn thuơng ở đầu quá nặng. Người chồng đau khổ tột cùng trong ngày đưa tang vợ.

Khi tang lễ chấm dứt, một người hàng xóm hỏi anh dự định thế nào trong những ngày sắp tới. Người chồng mù cho biết anh sẽ đi xa khỏi thị trấn này, nơi luôn gợi anh nhớ lại người vợ yêu thương cùng những tháng ngày hạnh phúc. Người hàng xóm ái ngại hỏi:

- “Anh đi đâu khi không nhìn thấy gì, và biết làm gì khi không còn vợ bên cạnh như trước đây?”

Người chồng mù từ từ tháo cặp kính đen ra và chậm rãi trả lời:

- “Tôi đã giả vờ mù trong thời gian qua để vợ tôi không đau khổ và mặc cảm vì căn bệnh của cô ấy. Tôi chỉ muốn vợ mình luôn vui vẻ và chúng tôi được sống hạnh phúc bên nhau”.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Tình yêu chân thật được diễn tả qua những hi sinh rất cao cả mà những người yêu nhau dành cho nhau. Khi xuân sắc, khỏe mạnh và thịnh vượng, người ta không thấy khó khăn khi sống hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, khi gặp phải rủi ro, đau bệnh hay sa cơ thất thế, để giữ được hạnh phúc của mình và người mình yêu, rất nhiều khi người ta phải hy sinh rất nhiều và chấp nhận trả những cái giá rất đắc.

Trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, khi mở mắt tỉnh dậy sau tai nạn và nhìn thấy gương mặt xinh đẹp – niềm tự hào của vợ mình đang bị tàn phá, người chồng đã chọn giải pháp giả mù và chấp nhận sống như một người mù chỉ để vợ mình không đau khổ vì mặc cảm, và để được hồn nhiên ở bên cạnh người phụ nữ mà mình yêu thương. Còn người vợ, vì tình yêu dành cho chồng, cô cũng vui lòng đón nhận và chăm sóc người chồng mù của mình dù phải vất vả hơn khi phải chăm lo cho anh trong lúc chính thân xác cô cũng đang bị căn bệnh nan y hành hạ.

Tình yêu của con người dù có giới hạn, vẫn được diễn tả một cách nồng nàn như vậy, còn tình yêu vô hạn của Thiên Chúa thì sao? Vì yêu thương con người và để ở với con người, Chúa Giêsu - Con Thiên Chúa đã từ bỏ vinh quang của một Thiên Chúa, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân và sống như người trần thế (Phi 2, 6-7). Thật vậy, để đến cư ngụ dưới mái nhà tại trần gian, để sống với, sống cùng nhân loại và chung chia mọi niềm vui, nỗi buồn, đau khổ của kiếp người, Chúa Giêsu đã trả một cái giá quá đắc đó chính là sự cơ cực, lầm than và mạng sống của chính Người.

Từ ngày đó trở đi, con người bắt đầu họa lại hình bóng yêu thương đó của Chúa và cũng biết hy sinh cả thanh xuân, sự tự do và lợi ích của bản thân để được ở bên cạnh những người mà mình yêu thương. Chúng ta thấy được sự hy sinh đó nơi người cha, người mẹ của mình, tần tảo lao động cả một đời chỉ để con mình không phải thua kém bạn bè và có đầy đủ phương tiện để ăn học thành tài. Niềm hạnh phúc của họ là thấy nụ cười tươi tắn của con cái mình và được ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương chúng.

Sự hy sinh đó cũng lấp lánh nơi hình bóng những người vợ âm thầm lo chu đáo mọi chuyện trong nhà và chăm sóc con cái để chồng mình thực hiện những hoài bão và thành danh trong xã hội. Họ lấy thành công và niềm vui của chồng, con là hạnh phúc của mình. Ước gì giữa những bận rộn, và phấn đấu để thực hiện ước mơ và hoài bão của mình, chúng ta cũng biết hy sinh thời giờ, sức khỏe và nhiều điều khác nữa để có thể ở bên cạnh những người mình yêu thương và làm cho họ được hạnh phúc.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian này và chung chia mọi vui buồn, đau khổ của phận người để ở với chúng con. Xin cho chúng con cũng biết đánh đổi những lợi ích của bản thân để được cận kề và san sẻ mọi nỗi niềm trong cuộc sống với những người mà chúng con yêu thương. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ 

Nguồn: https://vietnamese.rvasia.org/