“Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về bụi đất.” (St 3,19)

Nghĩa trang — Nơi mọi cuộc đời quy về một chốn 

“Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về bụi đất.” (St 3, 19)

Nghĩa trang là một bức tranh im lặng, nơi mọi khác biệt đời sống bị xóa mờ: trẻ già, nam nữ, giàu nghèo, học vấn cao hay thấp… tất cả đều quy về một mảnh đất nhỏ cùng nằm xuống, cùng cần một lời thương nhớ. Ở đó không còn tiếng điện thoại reo, không cần nước uống, không cần miếng bánh; không còn cảnh tranh cãi hơn thua, nhiều hay ít chỉ còn một không gian sâu lắng, mênh mông những kỷ niệm và lời nguyện âm thầm.

Tháng Mười Một đối với người Công giáo là tháng của tưởng niệm và hiệp thông. Dẫu lời cầu nguyện cho người thân đã qua đời không giới hạn trong một tháng, nhưng tháng này như một lời nhắc: con cháu cùng nhau chỉnh trang lại mộ phần, dâng thánh lễ, dâng lời kinh cho các đẳng linh hồn. Đó là cử hành lòng hiếu nghĩa, là việc làm của ký ức và của tình yêu: nhắc nhớ, biết ơn, và tiếp tục cầu nguyện cho những người đã đi ngang qua đời ta.

Khi đứng trước mộ phần, ta dễ nhận ra điều hiển nhiên nhưng thường quên: đời người ngắn ngủi, mọi của cải trần gian rốt cuộc phải để lại. Những toan tính, những tham tranh vì đất đai, tiền bạc, chức vị — dẫu có làm ta mệt mỏi khi còn sống — cũng trở nên vô nghĩa trước chính mảnh đất ba tấc kia. Bao mối hiềm khích, bao cuộc kiện tụng, bao lời cay đắng dành cho nhau đều mất đi giá trị khi ánh mắt hướng lên thánh giá hay nhìn xuống tấm bia mộ lạnh.

Vì thế, lời mời gọi trong lòng tôi hôm nay rất đơn sơ: hãy sống tốt từng giây phút hiện tại. Đừng để đến khi người thân qua đời rồi mới bắt đầu thương nhớ muộn màng; đừng để mối hận thù vì chút lợi nhỏ làm rạn nứt tình huynh đệ, tình gia đình đến mức không thể hàn gắn. Tha thứ không phải là quên hết mọi tổn thương, nhưng là chọn bình an, chọn tình yêu lớn hơn cái tôi. Khi ta biết sống tốt với nhau — tôn trọng, cảm thông, chia sẻ — thì khi một người ra đi, người ở lại không phải mang thêm hối tiếc.

Hãy để tháng Mười Một không chỉ là tháng ra mồ, quét tước, dâng lễ, mà là dịp đổi mới cách sống: chăm sóc cha mẹ khi còn sức khỏe, nói lời xin lỗi khi đã làm tổn thương, trao tặng thời gian cho người nghèo, an ủi kẻ buồn, và dựng xây những mối liên hệ chân thành. Đời sống đạo không chỉ là nghi lễ, mà còn là thực hành bác ái trong từng hành động nhỏ thường nhật.

Với những ai đang mang mối sân si vì tài sản, xin một lần dừng lại, nhìn lên những hàng mộ — nơi bằng phẳng không phân biệt — và tự hỏi: những tranh giành này có đáng để chúng ta mất nhau hay không? Khi mọi người rồi cũng sẽ nằm lại nơi ấy, liệu thứ ta tranh giành có mang theo được không? Lời trả lời hiển nhiên: không. Vậy thì hãy chọn giữ lấy tình nghĩa, lựa chọn hòa giải, vì đó là di sản vô giá dành cho con cháu và là chứng từ đức tin của chúng ta.

Tóm lại, nghĩa trang dạy ta một bài học sâu sắc: sự mong manh của nhân sinh và giá trị của tình yêu. Nó kêu gọi ta sống khiêm nhường, sống biết ơn, sống trọn vẹn từng giây giây. Xin cho mỗi chúng ta có can đảm sửa chữa những mối quan hệ rạn nứt, có trái tim rộng mở để tha thứ, và có đôi tay sẵn sàng phục vụ. Khi sống như vậy, chúng ta sẽ không phải hối tiếc khi đến cuối cuộc hành trình; và những ai ra đi sẽ mang theo niềm an ủi: họ đã được yêu, được nhớ, được cầu nguyện.

Lời nguyện

Lạy Chúa nhân từ, xin thương xót các linh hồn đã ra đi; cho các ngài được nghỉ yên trong bình an vĩnh hằng. Xin soi sáng cho chúng con biết sống khiêm nhường, biết yêu thương và biết tha thứ, để đời sống chúng con trở nên bằng chứng của Tin Mừng. Amen.

Ngày 27. 10. 2025

(Suy tư, chia sẻ về tháng 11 cầu nguyện cho các Linh hồn)

Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH