Chúa mời gọi chúng ta trở thành mảnh đất tốt

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A

     Người gieo giống. (Mt 13,1-23)

Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH 

Anh chị em thân mến,

Có một câu chuyện rất đáng suy nghĩ. Một người cha thấy cậu con trai suốt ngày cắm mặt vào điện thoại. Ông nhiều lần nhắc nhở nhưng không hiệu quả. Một hôm, ông lặng lẽ đặt trên bàn của con một chậu cây nhỏ cùng một mảnh giấy ghi vài dòng: “Con hãy tưới nước cho cây mỗi ngày. Nếu một tháng sau cây vẫn xanh tốt, cha sẽ tặng con chiếc điện thoại mới nhất. Cậu bé rất vui. Ngày nào em cũng tưới nước, chăm sóc cẩn thận. Thế nhưng, chỉ hơn hai tuần, cây bắt đầu úa lá rồi chết hẳn. Cậu thắc mắc: 

Thưa cha, con vẫn tưới nước mỗi ngày, sao cây vẫn chết? Người cha mỉm cười rồi đưa chậu cây ra chỗ có ánh sáng và nói: Con chỉ nhớ tưới nước, nhưng con quên rằng cây cần ánh sáng, cần đất tốt, cần không khí và cần được nhổ cỏ. Một cái cây không chết vì thiếu nước, mà còn chết vì thiếu cả một môi trường để sống. Nói xong, người cha nhìn con trai và nhẹ nhàng hỏi: Cũng như tâm hồn con vậy. Con vẫn đến nhà thờ mỗi Chúa nhật, nhưng suốt tuần con chỉ sống với điện thoại, mạng xã hội và trò chơi. Con có còn tạo môi trường để Lời Chúa lớn lên trong lòng mình không? 

Anh chị em thân mến,

Đó cũng chính là câu hỏi Chúa Giêsu muốn đặt ra cho mỗi chúng ta trong Tin Mừng hôm nay. Người kể dụ ngôn về người gieo giống. Điều đáng chú ý là Chúa không nói nhiều về người gieo hay hạt giống, nhưng nói rất nhiều về mảnh đất. Người gieo giống chính là Thiên Chúa. Hạt giống chính là Lời Chúa. Và mảnh đất chính là tâm hồn mỗi người chúng ta.

Điều quyết định không phải là hạt giống có tốt hay không, vì Lời Chúa luôn tốt, luôn có sức sống. Điều quyết định là tâm hồn chúng ta có sẵn sàng đón nhận hay không. Chúa Giêsu nói đến bốn loại đất, nhưng thực ra Người đang nói đến bốn thái độ của con người trước Lời Thiên Chúa. 

1. Có những lúc tâm hồn chúng ta giống như vệ đường 

Đó là mảnh đất quá cứng. Hạt giống vừa rơi xuống đã bị chim trời đến ăn mất. Đó là hình ảnh của những tâm hồn khép kín. Có người đi lễ nhưng đầu óc vẫn nghĩ đến công việc.Có người nghe Tin Mừng nhưng chỉ vài phút sau đã quên sạch.Có người đọc Kinh Thánh mỗi ngày, nhưng Lời Chúa chưa bao giờ bước vào các quyết định của cuộc sống.

Lời Chúa chỉ lướt qua tai chứ không đi vào trái tim. Thánh Giacôbê đã nhắc nhở: “Anh em hãy thực hành Lời Chúa chứ đừng chỉ nghe suông mà tự lừa dối mình.” (Gc 1,22)Nếu trái tim luôn đóng kín thì hạt giống không thể bén rễ. 

2. Có những lúc chúng ta giống như đất sỏi đá 

Loại đất này làm cho hạt giống mọc rất nhanh nhưng cũng chết rất nhanh. Đó là hình ảnh của những người dễ xúc động nhưng thiếu bền bỉ. Sau một kỳ tĩnh tâm…Sau một khóa thường huấn…Sau một cuộc hành hương…Sau một biến cố đau buồn…Chúng ta cảm thấy rất yêu mến Chúa.Chúng ta quyết tâm thay đổi. 

Chúng ta hứa sẽ cầu nguyện nhiều hơn.

Nhưng chỉ ít ngày sau…Mọi sự trở lại như cũ.Một chút khó khăn.Một lời góp ý.Một thất bại nhỏ.Một cám dỗ nhẹ.Thế là đời sống thiêng liêng nguội lạnh. Đức tin không chỉ cần sự sốt sắng nhất thời nhưng cần lòng trung thành mỗi ngày. Các thánh không trở nên thánh vì có những giây phút bùng cháy, nhưng vì biết kiên trì yêu mến Chúa trong những bổn phận bình thường nhất. 

3. Có những lúc chúng ta giống như bụi gai 

Có lẽ đây là hình ảnh gần gũi nhất với con người hôm nay. Chúng ta không chối bỏ Chúa. Chúng ta vẫn tin. Vẫn đi lễ. Vẫn đọc kinh. Nhưng tâm hồn lại bị quá nhiều thứ khác chiếm chỗ. Tiền bạc. Danh vọng. Công việc. 

Áp lực cuộc sống. Điện thoại thông minh. Facebook. TikTok. YouTube. Những bản tin nối tiếp nhau. Những cuộc trò chuyện không dứt. Những thông báo hiện lên liên tục. Chúng ta luôn bận. Bận đến mức không còn vài phút để cầu nguyện.Bận đến mức không còn thời gian đọc một đoạn Tin Mừng. Bận đến mức cả ngày không một lần nghĩ đến Chúa. 

Điều đáng suy nghĩ là Chúa Giêsu không nói hạt giống chết vì thiếu sức sống. Người nói hạt giống chết vì bị nghẹt.Đức tin của nhiều Kitô hữu hôm nay cũng vậy. Không phải vì họ ghét Chúa. Không phải vì họ bỏ đạo. Nhưng vì họ quá bận. Quá nhiều điều lấp đầy tâm hồn.Đến nỗi Chúa không còn chỗ để ngự. 

Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nhắc rằng: một trong những căn bệnh nguy hiểm của thời đại là đánh mất sự thinh lặng nội tâm. Khi không còn khoảng lặng, con người rất khó nhận ra tiếng Chúa đang nói với mình. 

4. Chúa mời gọi chúng ta trở thành mảnh đất tốt

Tin Mừng kết thúc bằng hình ảnh đẹp nhất. Đất tốt. Đất tốt không phải là mảnh đất hoàn hảo. Đất tốt cũng từng có đá. Từng có cỏ dại. Từng có những chỗ khô cằn. Nhưng đất tốt là mảnh đất biết để cho người nông dân cày xới. Biết loại bỏ cỏ dại. Biết đón nhận mưa nắng.

Biết kiên trì nuôi dưỡng hạt giống. Người Kitô hữu cũng vậy. Không ai trở thành thánh chỉ sau một ngày.  Nên thánh là hành trình cả cuộc đời. Mỗi ngày để cho Lời Chúa thanh luyện. Mỗi ngày sửa một tính xấu. Mỗi ngày tập thêm một nhân đức. Mỗi ngày yêu thương hơn một chút. Mỗi ngày tha thứ nhiều hơn một chút. Mỗi ngày giống Chúa Giêsu hơn một chút. Đó chính là mảnh đất tốt. 

5. Muốn trở thành mảnh đất tốt, chúng ta phải làm gì? 

Không cần những điều quá lớn lao. Chỉ cần trung thành với những việc rất đơn sơ nhưng bền bỉ. Mỗi ngày dành ít nhất 10–15 phút đọc và suy niệm Tin Mừng, để Lời Chúa soi sáng mọi quyết định. Tập sống thinh lặng, bớt lệ thuộc vào điện thoại và mạng xã hội, để tâm hồn có khoảng trống cho tiếng Chúa. 

Siêng năng tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hòa Giải, vì đó là nguồn dưỡng nuôi đời sống thiêng liêng. Kiên trì làm một việc bác ái mỗi ngày: một lời động viên, một cử chỉ cảm thông, một sự tha thứ, một hy sinh âm thầm. 

Mỗi tối dành vài phút xét mình, xem hôm nay Lời Chúa đã sinh hoa kết quả nơi mình thế nào. Những việc nhỏ ấy, nếu được thực hiện mỗi ngày với lòng yêu mến, sẽ dần biến tâm hồn chúng ta thành mảnh đất màu mỡ cho hạt giống Tin Mừng. 

Anh chị em thân mến,

Người gieo giống vẫn không ngừng bước đi. Hôm nay, Chúa vẫn đang gieo Lời của Người vào lòng chúng ta. Vấn đề không phải là Chúa có nói hay không. Vấn đề là tâm hồn chúng ta có còn chỗ cho Lời Chúa hay không. 

Ước gì sau Thánh lễ này, mỗi người chúng ta biết dọn sạch những viên đá của sự cứng lòng, nhổ bỏ những bụi gai của lo toan và đam mê trần thế, làm mềm lại mảnh đất tâm hồn bằng sự khiêm nhường, cầu nguyện và hoán cải. 

Để rồi hạt giống Tin Mừng không chỉ nảy mầm, mà còn sinh hoa kết quả gấp ba mươi, sáu mươi và một trăm lần, làm vinh danh Thiên Chúa và đem lại bình an cho gia đình, cho Giáo Hội và cho thế giới.

Xin Đức Maria, Đấng đã cưu mang Ngôi Lời bằng một tâm hồn hoàn toàn rộng mở, cầu bầu cho chúng ta biết lắng nghe, gìn giữ và thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Amen.