
SINH LÃO BỆNH TỬ DƯỚI ÁNH SÁNG KINH THÁNH
VÀ GIÁO HUẤN HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
"Mọi sự đều có thời của nó, mọi việc dưới bầu trời đều có lúc của mình: có lúc sinh ra, có lúc chết..." (Gv 3,1-2)
DẪN NHẬP
Bốn chữ không ai có thể tránh khỏi. Có một vị giáo sư nổi tiếng đã hỏi các sinh viên: "Trong cuộc đời này, điều gì chắc chắn sẽ xảy đến với tất cả mọi người?" Người trả lời là thành công. Người nói là thất bại. Người khác đáp là tình yêu, hôn nhân, con cái, giàu sang... Vị giáo sư mỉm cười và nói: "Không phải ai cũng thành công. Không phải ai cũng lập gia đình. Không phải ai cũng giàu có. Nhưng có bốn điều không một ai trên thế gian có thể tránh được: "Sinh - Lão - Bệnh - Tử."
Từ vị vua quan quyền lực cho đến người nghèo nhất. Từ em bé vừa cất tiếng khóc chào đời cho đến cụ già trăm tuổi. Từ người khỏe mạnh cho đến người già yếu bệnh tật. Tất cả đều bước đi trên cùng một con đường. Con người hiện đại có thể chế tạo trí tuệ nhân tạo, đặt chân lên mặt trăng, cấy ghép nội tạng, kéo dài tuổi thọ..., nhưng vẫn chưa ai có thể vượt qua quy luật ấy. Chính vì thế, câu hỏi quan trọng nhất không phải là: Làm sao để tránh Sinh - Lão - Bệnh - Tử? Nhưng là: Làm sao sống bốn giai đoạn ấy dưới ánh sáng Tin Mừng để dẫn đến sự sống đời đời? Đó chính là điều Kinh Thánh và Hội Thánh muốn giúp chúng ta khám phá.
I. SINH - MÓN QUÀ TUYỆT ĐẸP TỪ THIÊN CHÚA
- Sự sống là hồng ân
Ngay từ trang đầu tiên của Kinh Thánh, chúng ta đã đọc: "Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Người." (St 1,27) Con người không phải là sản phẩm của ngẫu nhiên. Không ai sinh ra chỉ vì tình cờ. Không ai là một sai lầm. Mỗi người đều được Thiên Chúa yêu thương và gọi tên từ trước khi được tạo thành. Ngôn sứ Giêrêmia nghe Chúa phán: "Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi." (Gr 1,5)
Thánh Vịnh 139 diễn tả thật cảm động: "Chính Ngài đã dệt nên con trong lòng mẹ." Điều đó có nghĩa: Mỗi thai nhi đều là một con người được Thiên Chúa yêu thương. Mỗi sự sống đều mang phẩm giá vô cùng cao quý. Giáo lý Hội Thánh dạy "Sự sống con người phải được tuyệt đối tôn trọng và bảo vệ ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời." (GLHTCG, số 2270) Bởi vậy, Hội Thánh luôn bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên.
- Cuộc sống là một ơn gọi
Sinh ra không chỉ để tồn tại. Nhưng để yêu thương. Để phục vụ. Để nên thánh. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II từng nói: "Con người không thể tìm thấy chính mình nếu không biết hiến mình cho người khác." Một em bé chào đời mang theo biết bao hy vọng. Nhưng điều làm cho cuộc đời có giá trị không phải là sống bao lâu, mà là sống thế nào.
II. LÃO – TUỔI GIÀ LÀ MÙA THU HOẠCH
Trong xã hội hôm nay, người ta sợ già, sợ tóc bạc, sợ nếp nhăn, sợ bệnh tật, sợ bị bỏ quên. Nhưng Kinh Thánh lại nhìn tuổi già bằng đôi mắt rất khác. "Đầu bạc là triều thiên vinh quang." (Cn 16,31)
- Người già là kho tàng của gia đình
Một gia đình còn ông bà giống như cây còn cội. Một dân tộc còn biết kính trọng người già là dân tộc còn đạo đức. Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần cảnh báo: "Một nền văn hóa loại bỏ người già là một xã hội đánh mất ký ức." Người già không còn nhiều sức khỏe. Nhưng có kinh nghiệm. Có lời cầu nguyện. Có đức tin. Có sự từng trải. Họ chính là cuốn sách sống của gia đình.
- Tuổi già là thời gian chuẩn bị gặp Chúa
Càng lớn tuổi càng hiểu: Danh vọng rồi qua. Tiền bạc rồi hết. Sắc đẹp rồi tàn. Chỉ có tình yêu mới tồn tại. Thánh Vịnh cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan." (Tv 90,12) Tuổi già nhắc chúng ta chuẩn bị hành trang về Nhà Cha.
III. BỆNH – MỘT MẦU NHIỆM CỦA THẬP GIÁ
Ít ai muốn bệnh. Nhưng hầu như ai cũng sẽ bệnh. Ngay cả Chúa Giêsu cũng không đứng ngoài đau khổ. Người đã khóc. Đã mệt. Đã đổ máu. Đã chịu đóng đinh. Ngài không giải thích đau khổ. Ngài bước vào đau khổ.
- Chúa luôn ở với người bệnh
Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu dành phần lớn thời gian chữa bệnh. Người chạm đến người phong cùi. Người nâng dậy người bại liệt. Người mở mắt người mù. Người cho kẻ chết sống lại. Người nói: "Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm." (Mt 25,36) Đối với Chúa, người bệnh không phải là gánh nặng. Họ là chính Chúa hiện diện.
- Đau khổ có thể trở thành lời cầu nguyện
Thánh Phaolô viết: "Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em." (Cl 1,24) Không phải vì đau khổ là điều tốt. Nhưng vì khi kết hợp với Thập giá Đức Kitô, đau khổ trở thành hy lễ cứu độ. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong Tông thư Salvifici Doloris, khẳng định rằng đau khổ, khi được kết hợp với Đức Kitô chịu đóng đinh, có thể trở thành nguồn ân sủng cho chính người đau khổ và cho toàn thể Hội Thánh. Biết bao bệnh nhân đã trở thành chứng nhân của niềm hy vọng, khi biến giường bệnh thành bàn thờ, nước mắt thành lời cầu nguyện và sự chịu đựng thành của lễ dâng lên Thiên Chúa.
IV. TỬ – CÁNH CỬA ĐƯA VÀO SỰ SỐNG
Đây là điều con người sợ nhất. Nhưng Kitô giáo không nhìn cái chết như ngõ cụy hay dấu chấm hết. Thánh Phaolô khẳng định: "Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi." (Pl 1,21) Chúa Giêsu cũng đã từng nói: "Ai tin vào Ta thì dù có chết cũng sẽ được sống." (Ga 11,25)
- Cái chết không phải là kết thúc
Đức Kitô đã phục sinh. Đó là nền tảng đức tin Kitô giáo. Nếu Chúa không sống lại thì niềm tin chúng ta là vô ích (x. 1 Cr 15,14). Nhưng vì Người đã sống lại nên cái chết chỉ còn là cánh cửa bước vào sự sống vĩnh cửu. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy: "Đối với người tín hữu, cái chết là sự kết thúc cuộc lữ hành trần thế và là cuộc gặp gỡ với Đức Kitô." (x. GLHTCG, các số 1005–1014)
- Chuẩn bị cho giờ chết
Người khôn ngoan không phải là người nghĩ nhiều về cái chết trong sợ hãi. Nhưng là người sống mỗi ngày trong ân sủng. Thánh Phanxicô Assisi gọi cái chết là: "Người chị em chết thân thương." Bởi vì sau cánh cửa ấy là cuộc gặp gỡ Thiên Chúa.
V. CHÚA GIÊSU ĐÃ ĐI QUA TRỌN VẸN SINH – LÃO – BỆNH – TỬ
Ngài đã sinh ra nơi máng cỏ nghèo hèn. Ngài lớn lên giữa gia đình lao động ở Nadarét. Ngài cảm nghiệm mệt mỏi, đói khát và đau đớn của thân phận con người. Ngài bước vào cuộc khổ nạn và chịu chết trên thập giá. Nhưng Ngài đã sống lại vinh hiển. Vì thế, Đức Kitô không đứng ngoài hành trình của con người. Ngài đi cùng chúng ta trong từng chặng đường.
VII. SỐNG ĐẸP TỪ HÔM NAY
Sinh ra là hồng ân. Già đi là ân sủng. Bệnh tật là cơ hội tín thác. Cái chết là ngày trở về Nhà Cha. Nếu nhìn bằng đức tin, bốn giai đoạn ấy không còn là bốn nỗi sợ. Chúng trở thành bốn bước dẫn chúng ta đến Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI từng nhắc rằng người Kitô hữu không chỉ sống với ký ức về Đức Kitô, nhưng còn sống trong niềm hy vọng chắc chắn vì Người đã chiến thắng sự chết. Niềm hy vọng ấy giúp chúng ta đón nhận từng ngày sống như một quà tặng và từng thử thách như một cơ hội để lớn lên trong tình yêu.
KẾT LUẬN
Con người chỉ có hai lần được người khác bế trên tay: Lần thứ nhất là khi ta mới chào đời. Lần cuối cùng là khi nhắm mắt xuôi tay. Giữa hai lần ấy là cả một cuộc hành trình. Có người đi qua bằng tiền bạc. Có người đi qua bằng danh vọng. Có người đi qua bằng quyền lực. Nhưng cuối cùng, điều còn lại trước mặt Thiên Chúa không phải là chúng ta đã sở hữu bao nhiêu, mà là chúng ta đã yêu thương bao nhiêu.
Ước gì mỗi ngày sống, chúng ta biết đón nhận sự sống như một hồng ân, kính trọng người cao tuổi như những chứng nhân của thời gian, yêu thương và đồng hành với người đau yếu như phục vụ chính Đức Kitô, đồng thời luôn tỉnh thức chuẩn bị cho ngày gặp Chúa trong bình an. Khi đó, Sinh – Lão – Bệnh – Tử sẽ không còn là vòng luân chuyển đầy lo âu của kiếp người, nhưng trở thành hành trình thánh hóa, đưa chúng ta từ cuộc sống hữu hạn đến sự sống viên mãn trong Nước Trời.
"Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta thì dù có chết cũng sẽ được sống; và ai sống mà tin vào Ta sẽ không bao giờ phải chết." (Ga 11,25-26) Amen.
Ngày 06. 07. 2026
Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH