Hành động yêu thương phải diễn tả bằng phục vụ

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Yêu Thương Đến Cùng – Phục Vụ Trong Khiêm Hạ

 Lời di chúc của một tình yêu vĩ đại.

Thưa cộng đoàn, Khi một người sắp lìa xa thế gian, họ thường để lại những lời trăn trối quan trọng nhất. Chiều hôm nay, trước khi bước vào cuộc khổ nạn và cái chết, Chúa Giêsu để lại một di chúc sống động và bất ngờ: Người cúi xuống rửa chân cho các môn đệ.

Hành động ấy không chỉ là một nghi thức, mà là một tuyên ngôn của tình yêu và phục vụ, được thốt lên không bằng lời, nhưng bằng hành động tận căn: “Yêu thương đến cùng”. (Ga 13,1).

Rửa chân việc làm của nô lệ, nhưng lại là của Đấng Cứu Độ.

Trong xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu, việc rửa chân là công việc chỉ dành cho những người nô lệ. Vậy mà, Đấng là Thầy và là Chúa lại thắt khăn, cúi mình, đụng đến những bàn chân đầy bụi bặm, để rửa – để yêu – và để dạy.

Người không dạy bằng bài giảng với lý thuyết suông, mà bằng gương sống. Và rồi, Người hỏi các môn đệ – cũng là hỏi mỗi người chúng ta hôm nay:
Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?” (Ga 13, 12)

Một câu hỏi đầy tính khơi gợi, xoáy vào tâm hồn, nhắc chúng ta: phục vụ không phải là việc dành cho người “nhỏ”, mà là chính bản chất của người “lớn” trong Nước Thiên Chúa.

Giới luật yêu thương – tinh tuý của Tin Mừng.

Sau hành động rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu nói:

Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34)

“Yêu như Thầy yêu” không chỉ là một tiêu chuẩn, mà là một lối sống. Đó là tình yêu:

  • Cúi xuống để phục vụ,
  • Thầm lặng hy sinh,

  • Và yêu cho đến tận cùng, cho đến cái chết thập giá.

Lời mời gọi dành cho người sống thánh hiến và mỗi kitô hữu.

Linh mục là những người được đặt lên để “rửa chân” cho cộng đoàn mình. Không phải bằng nghi thức mỗi năm một lần, mà là bằng cả một đời sống yêu thương, hy sinh và gần gũi, với trái tim của người mục tử nhân lành.

Người Kitô hữu, dù là chồng hay vợ, dù là cha mẹ hay con cái, đều được mời gọi rửa chân cho nhau mỗi ngày: Không phải bằng nước, nhưng bằng lòng tha thứ, lòng nhẫn nại, và tình yêu cụ thể.

Câu chuyện thực tế đời thường - diễn tả việc yêu đến cùng.

Một cha xứ già ở một giáo phận miền quê, sống đời đơn sơ. Mỗi chiều, sau giờ kinh, ngài lặng lẽ đến từng giường bệnh trong xứ, thăm từng cụ già, lau tay, lau chân, đút cháo cho người già không còn ai chăm sóc.
Khi có người hỏi: “Cha có thấy cực không?”, ngài chỉ cười: “Tôi đang rửa chân cho Chúa đó.”

Hay một người chồng, sau tai nạn, người vợ bị liệt nửa người. Hơn 10 năm, anh mỗi ngày đi làm rồi về nấu ăn, giặt giũ, lau người cho vợ. Có lần người ta hỏi anh:

“Anh không mệt mỏi sao?”
Anh trả lời:

“Tôi đã hứa yêu cô ấy trong lúc khỏe mạnh cũng như đau yếu. Tôi chỉ đang giữ lời thôi.”

Cả hai – vị linh mục và người chồng ấy – không rao giảng bằng lời, nhưng bằng tình yêu phục vụ khiêm hạ – thứ tình yêu mà chính Chúa Giêsu đã sống và truyền lại.

Rửa chân mỗi ngày.

Anh chị em thân mến, Phụng vụ thứ Năm Tuần Thánh hôm nay mời gọi chúng ta không chỉ tưởng niệm một hành động đã qua, mà còn dấn thân sống điều đó hôm nay và mỗi ngày:

Cúi xuống để rửa chân cho người bên cạnh – bằng tình yêu cụ thể.

Trở thành “nô lệ của tình yêu” như Thầy Giêsu.

Và để lời di chúc của Người “Yêu thương đến cùng” trở nên lối sống, sứ mạng và niềm vui của mỗi Kitô hữu.

Xin cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là những ai sống đời thánh hiến – trở nên những chiếc khăn thắt lưng bên cạnh anh chị em, đặc biệt với những ai đau khổ, bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề xã hội.

Lm Antôn Nguyễn Chân Hồng. OH

Thứ Năm Tuần Thánh - 2025.