"Hãy lui vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút" (Mc 6,31)

ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN VÀ VIỆC THAM DỰ TĨNH TÂM HÀNG NĂM 

"Hãy lui vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút" (Mc 6,31)

Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH

Có một nghịch lý rất đáng suy nghĩ trong đời sống mục vụ hôm nay. Nhiều linh mục và tu sĩ sợ thiếu người phục vụ, sợ thiếu công việc, sợ thiếu chương trình mục vụ, nhưng lại ít khi sợ thiếu thời gian cầu nguyện. Nhiều người có thể dành hàng chục giờ để họp hành, giảng dạy, điều hành bệnh viện, trường học, giáo xứ, trung tâm bác ái..., nhưng lại cảm thấy một tuần tĩnh tâm là quá dài. Có người nghĩ rằng:

 - "Tôi còn nhiều việc phải làm."
 - "Tôi đi tĩnh tâm thì giáo dân ai lo?"
 - "Tôi nghỉ một tuần thì bệnh nhân ai chăm sóc?"
 - "Tôi vắng mặt thì công việc sẽ đình trệ." 

Đó là những suy nghĩ rất tự nhiên, nhưng nếu suy nghĩ ấy trở thành một lý do để bỏ qua hoặc xem nhẹ việc tĩnh tâm thường niên, thì chính lúc đó người tu sĩ đang đứng trước một cám dỗ rất lớn: đặt công việc lên trên Thiên Chúa. Điều đáng lưu ý là Chúa Giêsu không bao giờ dạy các môn đệ chỉ biết làm việc. Ngài cũng không bao giờ coi sự thành công mục vụ là tiêu chuẩn cao nhất của đời tông đồ.

Trái lại, Ngài luôn đặt mối tương quan với Thiên Chúa Cha lên trên mọi hoạt động. Đó cũng là lý do vì sao, ngay sau khi các Tông đồ trở về trong niềm hân hoan vì thành công của chuyến truyền giáo đầu tiên, Chúa Giêsu đã không khen ngợi các ông, cũng không yêu cầu các ông lập tức lên kế hoạch cho những chuyến truyền giáo tiếp theo. Tin Mừng kể lại: "Các Tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho Người mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: 'Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.'" (Mc 6,30-31)

Đây không phải là một lời mời nghỉ dưỡng đơn thuần. Đó là một chương trình đào luyện suốt đời của người môn đệ. Sau khi hoạt động, phải trở về với Chúa. Sau khi nói với con người, phải trở về nói chuyện với Thiên Chúa. Sau khi làm việc cho Chúa, phải trở về sống với Chúa. Nếu không, người môn đệ rất dễ đánh mất chính Đấng mình đang phục vụ. Đó cũng là nền tảng của truyền thống tĩnh tâm hằng năm trong Hội Thánh.

Tĩnh tâm hằng năm không phải là một chọn lựa nhưng là một bổn phận

Trong Giáo Hội Công giáo, đời sống thánh hiến không phải là một lối sống tùy hứng. Ngay từ khi tuyên khấn, người tu sĩ đã tự nguyện chấp nhận sống theo luật chung của Hội Thánh và luật riêng của Hội dòng.

Bộ Giáo luật năm 1983 xác định rằng các tu sĩ phải trung thành với Hiến pháp của Hội dòng, vì đó là con đường cụ thể giúp họ nên thánh (x. điều 598; 662). Điều 663 còn nhấn mạnh: "Các phần tử phải chuyên chăm đời sống chiêm niệm, trung thành cầu nguyện, siêng năng tham dự Thánh lễ, tôn sùng Bí tích Thánh Thể, đọc và suy niệm Lời Chúa, xét mình hằng ngày và tham dự các kỳ tĩnh tâm theo quy luật riêng." Như vậy, việc tĩnh tâm hằng năm không phải là một sáng kiến của từng Hội dòng. Đó là một đòi hỏi của chính Giáo luật. Mỗi Hội dòng, trong Hiến pháp của mình, đều cụ thể hóa quy định này bằng việc buộc mọi tu sĩ phải tham dự đầy đủ các kỳ tĩnh tâm và thường huấn hằng năm.

Điều đó có nghĩa rằng:

Người tu sĩ không đi tĩnh tâm vì "thích".

Không đi vì "rảnh".

Không đi vì "được nghỉ".

Nhưng đi vì đó là bổn phận của lời khấn.

Đi vì trung thành với ơn gọi.

Đi vì vâng phục Hội Thánh.

Đi vì yêu mến Đức Kitô.

Một người giáo dân có thể không hiểu giá trị của tuần tĩnh tâm. Nhưng một tu sĩ thì không thể không hiểu. Bởi lẽ chính ngày tuyên khấn, họ đã chấp nhận để Hội Thánh hướng dẫn con đường nên thánh của mình.

Chúa Giêsu luôn lui vào nơi thanh vắng

Nếu đọc Tin Mừng cách cẩn thận, chúng ta sẽ nhận thấy một điều rất đặc biệt. Càng bận rộn, Chúa Giêsu càng cầu nguyện nhiều hơn. Sau những ngày chữa bệnh, Người cầu nguyện. Sau những phép lạ lớn lao, Người cầu nguyện. Sau khi hóa bánh ra nhiều, Người lên núi cầu nguyện. Trước khi chọn các Tông đồ, Người cầu nguyện suốt đêm. Trước cuộc Thương Khó, Người cầu nguyện trong vườn Cây Dầu. Ngay cả trên thập giá, Người vẫn cầu nguyện. Nếu Con Thiên Chúa còn cần cầu nguyện như vậy, thì người môn đệ càng không thể sống mà thiếu cầu nguyện. Có lẽ cám dỗ lớn nhất của người làm mục vụ không phải là thất bại.

Nhưng là thành công. Bởi vì thất bại khiến con người quỳ gối.  Còn thành công dễ khiến con người đứng thẳng trước Thiên Chúa. Thánh Phêrô đã từng nghe Chúa nói: "Simon, Simon, kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo." (Lc 22,31) Satan không chỉ cám dỗ người yếu đuối. Nó còn cám dỗ những người thành công. Nó thì thầm rằng:

"Anh giỏi."

"Anh làm được."

"Không có anh thì cộng đoàn sẽ không phát triển."

"Không có anh thì giáo xứ sẽ không hoạt động."  Thế là dần dần, người tông đồ không còn làm việc cho Chúa, nhưng làm việc cho chính mình. Không còn tìm vinh quang Thiên Chúa, nhưng tìm sự thành công của bản thân. Đó là lúc đời sống thiêng liêng bắt đầu khô cạn.

Tĩnh tâm là trở về với căn tính của người thánh hiến

Người tu sĩ không phải trước hết là một nhà quản trị.

Không phải là một giám đốc bệnh viện.

Không phải là một hiệu trưởng.

Không phải là một chuyên gia tâm lý.

Không phải là một diễn giả.

Không phải là một nhà tổ chức.

Tất cả những vai trò ấy chỉ là phương tiện. Căn tính sâu xa nhất của người tu sĩ là người thuộc trọn về Thiên Chúa. Sắc lệnh Perfectae Caritatis của Công đồng Vaticanô II nhắc rằng việc canh tân đời sống thánh hiến phải bắt đầu bằng sự trở về với Đức Kitô và với đặc sủng nguyên thủy của Hội dòng. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong Tông huấn Vita Consecrata cũng khẳng định rằng đời sống thánh hiến chỉ có thể sinh hoa trái khi bắt nguồn từ việc kết hiệp thân tình với Đức Kitô trong cầu nguyện. Không có cầu nguyện, đời sống tận hiến sẽ chỉ còn là một nghề nghiệp mang màu sắc tôn giáo.  Không có cầu nguyện, các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục sẽ dần trở thành những gánh nặng. Không có cầu nguyện, hoạt động tông đồ sẽ mất linh hồn.  Vì thế, tuần tĩnh tâm hằng năm chính là thời gian người tu sĩ trở về với căn tính đầu tiên của mình.

 - Trở về để nhớ mình là ai.

- Trở về để nhớ mình thuộc về ai.

- Trở về để nghe lại tiếng Chúa gọi như thuở ban đầu.

- Trở về để làm mới lời "Xin Vâng" đã tuyên hứa. 

Đó không phải là thời gian "ngưng làm việc", nhưng là thời gian để Thiên Chúa làm việc nơi tâm hồn người tận hiến. Biết bao cuộc khủng hoảng ơn gọi đã được chữa lành trong những ngày tĩnh lặng trước Thánh Thể. Biết bao linh mục, tu sĩ đã tìm lại được niềm vui phục vụ sau khi dám dành thời gian ở riêng với Chúa. Chính trong thinh lặng, người môn đệ nhận ra rằng điều Hội Thánh cần nhất nơi mình không phải trước tiên là sự bận rộn, nhưng là một trái tim thuộc trọn về Đức Kitô. Từ sự kết hiệp ấy, mọi hoạt động mục vụ mới mang sức sống Tin Mừng và sinh nhiều hoa trái.

Ngày 08. 07. 2026

Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH