
CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN - NAY NGƯỜI MAI TA
Hàng năm, cứ đến ngày 2 tháng 11, toàn thể Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, đặc biệt là những linh hồn còn đang được thanh luyện trong Luyện ngục.
Với tôi, đây không chỉ là một ngày lễ phụng vụ, nhưng là một cuộc hẹn tâm linh, nơi con người sống và người đã khuất gặp nhau trong lời cầu nguyện, trong niềm tin vào sự sống đời sau.
Mỗi khi cùng cộng đoàn bước ra nghĩa trang, nhìn những nấm mồ nhỏ bé, những tấm bia khắc tên người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hay những người tôi từng cùng sống, cùng làm việc, cùng chia sẻ lý tưởng ơn gọi, tôi lại thấy lòng mình bồi hồi.
Ngày nào đó, tôi cũng sẽ nằm xuống nơi ấy, cũng được chôn cất như bao người đi trước. Cuộc đời rồi sẽ khép lại trong một nấm mồ, một nắm đất, một tấm bia mang tên mình.
Từ những người thân yêu từng cùng tôi ăn chung bữa cơm, cùng vui, cùng buồn, cùng chia sẻ một sứ mạng yêu thương, vậy mà giờ đây… mỗi người một nơi, mỗi người một cảnh. Kẻ còn, người mất.
Chỉ một thoáng nhìn quanh nghĩa trang cũng đủ để nhận ra thân phận mong manh của con người. Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ đi qua con đường đó, dù sớm hay muộn.
Có lúc nghĩ đến điều ấy, tôi cảm thấy cuộc đời này thật ngắn ngủi và phù du. Danh vọng, tiền tài, quyền lực, sự nghiệp… rồi cũng tan biến như sương mai. Con người có thể cố gắng chiếm hữu mọi thứ, nhưng chẳng ai có thể chiếm hữu được thời gian và sự sống.
Bởi vậy, lời nhắc “Nay người, mai ta” không phải là tiếng than bi quan, mà là lời cảnh tỉnh yêu thương: hãy sống mỗi ngày như ngày cuối cùng của đời mình, hãy sống thật tốt, thật đẹp, thật xứng đáng với ơn gọi làm người và làm con Chúa.
Tuy nhiên, là người Kitô hữu, chúng ta không được phép tuyệt vọng hay sợ hãi trước cái chết. Vì qua cái chết, ta không mất tất cả, nhưng được bước vào cuộc sống vĩnh cửu, nơi Thiên Chúa đang chờ đón.
Sự chết đối với người tin là cánh cửa dẫn vào sự sống mới, là cuộc trở về nhà Cha nơi “không còn than khóc, không còn đau khổ, không còn nước mắt nữa”.
Ngày lễ hôm nay nhắc tôi nhớ rằng: cuộc đời trần thế này chỉ là một chuyến đi tạm, và điều quan trọng không phải là ta sống bao lâu, mà là ta đã yêu thương thế nào.
Những người nằm xuống không còn hiện diện giữa chúng ta, nhưng tình thương của họ vẫn còn sống mãi, trong ký ức, trong gương sáng, và trong lời cầu nguyện chúng ta dâng lên cho họ. Xin cho mỗi lần chúng ta ra nghĩa trang, là mỗi lần chúng ta trở về với chính mình, để biết trân trọng sự sống, yêu thương nhau nhiều hơn, tha thứ cho nhau dễ dàng hơn, và sống đạo đức hơn hôm qua. Và cuối cùng, với tất cả lòng thành kính, chúng ta thưa lên:
“Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn. Xin các linh hồn cầu nguyện cho chúng con khi còn ở chốn dương gian này, để khi giờ chết đến, chúng con cũng được đoàn tụ với Chúa và với các ngài trong Nước Trời.” Nay người, mai ta lời nhắc ấy vang lên như một tiếng chuông dịu dàng giữa nghĩa trang chiều 2 tháng 11, không phải để làm ta buồn, nhưng để đánh thức niềm tin và hy vọng: rằng sự chết không có tiếng nói sau cùng, vì Đức Kitô đã sống lại và ban cho chúng ta sự sống đời đời.
Ngày 2.11.2025 - Lễ cầu nguyện cho các linh hồn
Suy tư cảm nghiệm và chia sẻ
Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH