KHI LÒNG GHEN TƯƠNG LÀM CHÚNG TA MẤT NIỀM VUI

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM A

KHI LÒNG GHEN TƯƠNG LÀM CHÚNG TA MẤT NIỀM VUI

Kính thưa cộng đoàn, Có một câu hỏi rất đơn giản nhưng nhiều khi rất khó trả lời: Tại sao tôi không vui khi thấy người khác được hạnh phúc? Người khác được thăng chức, tôi không vui. Người khác được khen, tôi thấy khó chịu. Người khác thành công, tôi bắt đầu tìm ra những khuyết điểm của họ. Người khác được yêu thương, được tín nhiệm, được may mắn hơn mình, trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác rất khó gọi tên. Có khi tôi không làm gì họ, không nói gì với họ, nhưng trong lòng tôi đã không còn vui vì họ. Đó chính là một hình thức của ghen tương và đố kỵ.

Và đây không phải là căn bệnh mới của con người. Ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh, Satan đã gieo vào lòng con người sự nghi ngờ đối với Thiên Chúa: “Chẳng chết chóc gì đâu!” Nó làm cho con người không còn bằng lòng với điều Thiên Chúa ban, nhưng muốn chiếm lấy điều mình chưa có. Từ đó, tội lỗi bước vào thế giới. Và rồi chúng ta thấy Cain ghen với Abel. Cain không chịu được việc lễ vật của em mình được Thiên Chúa đoái nhận. Lòng ghen tương lớn dần thành giận dữ, rồi cuối cùng dẫn đến sát hại chính người em ruột của mình. Một trái tim không biết vui trước điều tốt của người khác có thể trở nên rất nguy hiểm. Lịch sử nhân loại cũng vậy. Những cuộc tranh giành, chia rẽ, xung đột, thù hận nhiều khi bắt đầu từ một câu hỏi: “Tại sao người ấy có mà tôi không có?” Và Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào chính căn bệnh ấy.

1. Những người thợ giờ thứ nhất: họ có thật sự bị thiệt không?

Đức Giêsu kể: Một ông chủ sáng sớm ra chợ thuê người làm vườn nho. Ông thỏa thuận với họ tiền công là một đồng một ngày. Họ đồng ý. Họ đi làm. Họ làm từ sáng sớm cho đến chiều tối. Sau đó, ông chủ tiếp tục ra chợ vào giờ thứ ba, giờ thứ sáu, giờ thứ chín và thậm chí giờ thứ mười một, tức chỉ còn khoảng một giờ nữa là hết ngày làm việc. Những người này cũng được ông chủ mời vào làm. Đến chiều, ông chủ bảo người quản lý trả công cho họ, bắt đầu từ những người đến sau cùng. Và điều kỳ lạ xảy ra: Những người chỉ làm một giờ nhận được một đồng. Những người làm từ sáng sớm nhìn thấy điều đó. Họ bắt đầu tính toán. Có lẽ trong lòng họ nghĩ: “Nếu người làm một giờ được một đồng, chúng ta làm cả ngày chắc chắn sẽ được nhiều hơn.”  Đây chính là khoảnh khắc rất quan trọng. Lòng ghen tương thường bắt đầu từ sự so sánh. Ban đầu, họ không bất mãn. Họ chỉ nhìn.

Rồi họ so sánh. Rồi họ tính toán. Rồi họ kết luận: “Tôi phải được nhiều hơn người kia.” Và khi nhận đúng một đồng như đã thỏa thuận, họ bắt đầu lẩm bẩm: “Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?” Hãy để ý: họ không nói ông chủ trả thiếu tiền. Bởi vì ông chủ đã trả đúng. Họ không thể nói: “Ông đã lừa chúng tôi.” Vì ông không lừa họ. Họ cũng không thể nói: “Ông không giữ lời.” Vì ông đã giữ lời. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Vấn đề nằm ở chỗ họ không chấp nhận việc người khác cũng nhận được điều tốt như mình.

2. Ghen tương khiến người ta quên mất điều mình đã được nhận

Đây là điều rất sâu sắc trong dụ ngôn. Những người làm từ sáng sớm đã có việc làm cả ngày. Họ có cơ hội lao động. Họ có một ngày làm việc ổn định.  Họ biết chắc cuối ngày mình sẽ nhận được một đồng. Và quan trọng nhất: Ông chủ đã giữ đúng lời hứa với họ. Thế nhưng khi nhìn thấy người khác nhận được một đồng, tất cả những điều tốt đẹp ấy dường như biến mất khỏi tâm trí họ. Họ không còn nghĩ: “Tạ ơn ông chủ vì hôm nay chúng tôi có việc làm.” Họ chỉ nghĩ: “Tại sao người kia cũng được một đồng?”

Đó chính là sức mạnh đáng sợ của lòng ghen tương. Nó làm chúng ta mù trước những gì mình đang có và chỉ nhìn thấy những gì người khác đang có. Một người có thể có một gia đình tốt, nhưng chỉ vì gia đình người khác giàu hơn mà họ không còn thấy gia đình mình đáng quý. Một người có một công việc ổn định, nhưng thấy người khác thành công hơn thì bắt đầu cảm thấy mình thất bại. Một tu sĩ có một sứ mạng, một cộng đoàn, những anh em yêu thương mình, nhưng khi thấy người khác được giao một trách nhiệm quan trọng hơn, được tín nhiệm hơn, được khen ngợi hơn, thì trong lòng lại xuất hiện sự khó chịu. Không phải mình mất điều gì. Nhưng vì người khác có thêm, nên mình thấy mình như bị mất. Đó là ghen tương.

3. Cuộc đối thoại với ông chủ: “Tôi có làm thiệt hại anh đâu?”

Ông chủ nói một câu rất quan trọng: “Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao?” Câu này giống như một tấm gương đặt trước mặt những người thợ. Ông chủ muốn họ nhìn lại chính mình: “Anh có bị thiệt không?” Câu trả lời là: Không! Họ đã nhận đủ. Nhưng họ vẫn không vui. Tại sao? Bởi vì họ không còn nhìn vào sự công bằng dành cho mình, mà chỉ nhìn vào sự quảng đại dành cho người khác. Đây là điểm rất quan trọng để chúng ta suy nghĩ.

Trong đời sống, có những lúc chúng ta cũng giống những người thợ ấy. Chúng ta nói: “Tôi đã làm bao nhiêu năm, tại sao người kia mới đến mà cũng được như tôi?” “Tôi đã hy sinh bao nhiêu, tại sao người kia lại được trọng dụng?” “Tôi đã cố gắng lâu như vậy, tại sao người khác lại thành công dễ dàng hơn?” Nhưng Thiên Chúa hỏi: “Con có bị mất điều gì không?” Có thể chúng ta không mất gì cả. Chỉ là chúng ta không chịu nổi việc người khác được thêm.

4. Một câu nói làm lộ ra tận đáy lòng con người

Ông chủ kết thúc: “Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?” Đây là câu nói đánh trúng tận căn bệnh. Không phải ông chủ bất công. Ông chủ nhân lành. Và chính sự nhân lành của ông lại trở thành lý do khiến người khác khó chịu. Đây là nghịch lý của lòng ghen tương: Người khác không làm điều gì xấu, nhưng lòng mình vẫn không vui. Người kia được khen không phải vì mình bị chê. Người kia được yêu thương không có nghĩa là mình bị ghét. Người kia được thành công không có nghĩa là mình thất bại.

Người kia được thêm một điều tốt không có nghĩa là mình bị lấy mất một điều tốt. Nhưng lòng ghen tương làm chúng ta nghĩ như thể: “Nếu người kia hơn tôi thì tôi kém đi.” Đó là một cách nhìn sai lạc. Trong tình yêu của Thiên Chúa, ân huệ không phải là một chiếc bánh có giới hạn: người này được thêm thì người kia phải bớt. Thiên Chúa có thể ban cho người này mà không lấy mất của người kia.

5. Từ ghen tương đến chia rẽ

Thưa cộng đoàn, Điều đáng sợ nhất không phải là một chút khó chịu trong lòng. Điều đáng sợ là nếu không được chữa lành, ghen tương sẽ phát triển thành nhiều thứ khác. Ghen tương → so sánh. So sánh → bất mãn. Bất mãn → nói xấu. Nói xấu → chia rẽ. Chia rẽ → thù hận. Và nếu đi đến tận cùng, lịch sử nhân loại đã cho thấy nó có thể dẫn đến bạo lực và chiến tranh. Một gia đình có thể bắt đầu chia rẽ vì anh em so sánh tài sản.

Một cộng đoàn có thể mất bình an vì người này thấy người kia được tín nhiệm. Một nhóm người có thể trở thành đối thủ của nhau chỉ vì không ai muốn người khác nổi bật hơn mình.  Và đáng sợ hơn nữa là: người ghen tương đôi khi không nhận mình đang ghen. Họ gọi đó là: “Tôi chỉ góp ý.” “Tôi chỉ nói sự thật.” “Tôi chỉ thấy người ấy chưa xứng đáng.” Nhưng nếu thành công của người khác khiến tôi phải tìm cách hạ thấp họ, thì tôi cần trở về với chính mình và hỏi: “Có phải mắt tôi đang ganh tị không?”

6. Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta đừng ghen – Người dạy chúng ta biết vui với niềm vui của người khác

Kitô giáo không chỉ là tránh làm điều xấu. Kitô giáo còn là học cách yêu thương. Nếu tôi thật sự yêu thương người khác, tôi sẽ có thể vui khi họ được hạnh phúc. Thánh Phaolô nói một điều rất đẹp: “Vui với người vui, khóc với người khóc.” Đây là một dấu hiệu của một trái tim trưởng thành. Khi người khác thành công, tôi vui với họ. Khi người khác được  chữa lành, tôi vui với họ. Khi người khác được tín nhiệm, tôi vui với họ. Khi người khác được yêu thương, tôi không cảm thấy mình bị mất đi tình yêu. Bởi vì tôi hiểu rằng: Thiên Chúa có đủ tình yêu cho tất cả chúng ta.

7. Vậy làm thế nào để chữa căn bệnh ghen tương?

Có lẽ chúng ta cần ba việc.

Thứ nhất: học biết tạ ơn: Mỗi ngày hãy nhìn lại những gì mình đang có. Đừng chỉ nhìn vào điều mình thiếu. Hãy nhìn vào điều Chúa đã ban. Một trái tim biết tạ ơn sẽ khó có chỗ cho ghen tương.

Thứ hai: ngừng so sánh: Chúa không tạo ra chúng ta để trở thành bản sao của người khác. Người này có ơn gọi của người này. Người kia có sứ mạng của người kia. Người này được ban điều này. Người kia được ban điều khác. Điều quan trọng không phải là: “Tôi có bằng người khác không?”  Nhưng là: “Tôi đã trung thành với điều Chúa trao cho tôi chưa?”

Thứ ba: tập chúc lành cho người khác. Đây là cách chữa ghen tương rất hữu hiệu. Khi thấy ai đó thành công, thay vì âm thầm khó chịu, hãy cầu nguyện: “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì người anh em này. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho họ.” Lúc đầu có thể rất khó. Nhưng nếu chúng ta kiên trì, trái tim sẽ dần được chữa lành.

8. “Người sau hết sẽ nên trước hết”

Cuối dụ ngôn, Đức Giêsu nói: “Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết.” Đây không phải là một cuộc thi để xem ai đứng trước, ai đứng sau. Đức Giêsu muốn đảo ngược cách suy nghĩ của con người. Trong thế gian, chúng ta thường hỏi: Ai hơn tôi? Ai kém tôi? Ai được nhiều hơn tôi? Ai được trọng vọng hơn tôi? Nhưng trong Nước Thiên Chúa, câu hỏi quan trọng hơn là: Tôi có biết yêu thương không? Tôi có biết tạ ơn không? Tôi có biết vui trước hạnh phúc của người khác không?  Tôi có biết nhận ra lòng nhân hậu của Thiên Chúa không? Người đứng trước trong mắt người đời có thể đứng sau trong Nước Trời. Và người tưởng như đứng sau lại có thể trở thành người được Thiên Chúa yêu thương và đón nhận.

KẾT: ĐỪNG ĐỂ NIỀM VUI CỦA NGƯỜI KHÁC TRỞ THÀNH NỖI BUỒN CỦA MÌNH

Thưa cộng đoàn,  Có lẽ mỗi người chúng ta đều cần một lần nhìn vào lòng mình và tự hỏi: Tôi có đang ghen với ai không? Có ai đó thành công mà tôi không vui? Có ai đó được khen mà tôi thấy khó chịu? Có ai đó được yêu thương mà tôi cảm thấy mình bị bỏ quên? Có ai đó được trao trách nhiệm mà tôi nghĩ: “Tại sao không phải là tôi?” Nếu có, hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lại. Đừng để lòng ghen tương lấy mất bình an của mình. Đừng để thành công của người khác trở thành nguyên nhân làm mình đau khổ. Đừng để ân huệ Thiên Chúa ban cho người khác trở thành lý do khiến mình xa cách họ. Bởi vì: Người khác được thêm không có nghĩa là tôi bị bớt. Người khác được yêu thương không có nghĩa là tôi ít được yêu thương hơn. Người khác thành công không có nghĩa là tôi thất bại.

Và đặc biệt: Thiên Chúa nhân lành với người khác không làm cho tình yêu của Ngài dành cho tôi nhỏ đi. Xin Chúa chữa đôi mắt chúng ta khỏi cái nhìn ganh tị. Xin Chúa chữa trái tim chúng ta khỏi sự so sánh. Xin cho chúng ta biết tạ ơn vì phần mình nhận được và biết vui mừng trước phần người khác được trao ban. Để mỗi khi nhìn thấy một người anh em được hạnh phúc, thay vì nói trong lòng: “Tại sao người ấy lại được như vậy?” chúng ta có thể chân thành thưa: “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì người anh em của con được hạnh phúc. Xin cho con biết vui với niềm vui của họ, bởi vì tất cả những gì tốt đẹp đều phát xuất từ lòng nhân lành của Chúa.” Amen.

Tu viện Thánh Giuse

Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH