LẠY CHÚA, NGÀI ĐANG Ở ĐÂU ?

LẠY CHÚA, NGÀI ĐANG Ở ĐÂU?

Câu hỏi giữa cơn đau đớn của một Linh mục trên giường bệnh.

Vào một buổi chiều ngày thứ bảy, tôi được mời đến Bệnh viện để xức dầu cho một Bệnh nhân trong Khoa Hồi Sức Tích Cực “Chăm sóc đặc biệt”. Khi bước vào phòng, tôi khựng lại trong sự ngỡ ngàng bởi người bệnh nhân đó chính là một Linh mục tuổi đời còn rất trẻ, tương lai còn đầy nhiệt huyết và một người rất giỏi dang trong công tác mục vụ tông đồ. Điều làm tôi không ngờ tới đó là tại sao ngài lại bị cơn bệnh ác quái này…?

Lúc tôi đến ngài vẫn còn tỉnh táo. Tôi nắm tay ngài thăm hỏi và trò chuyện một chút nhằm trấn an động viên ngài. Nhưng bất chợt rồi cơn đau ập tới như sống vỡ bờ. Gương mặt ngài tái mét và nhăn nheo, thân thể quằn quại trong cơn đau không thể chịu nổi. Ngài thốt lên những lời trách móc Chúa, có lẽ những lời nói mà trước đây chính ngài cũng không thể tưởng tượng rằng miệng mình đã thốt ra rằng: “Lạy Chúa, Ngài đang ở đâu? Sao để con chịu khổ quá vậy? Sao Ngài ác thế?”

Tôi như đứng im lặng, không phải vì lời than trách từ bệnh nhân là một linh mục. Nhưng mà vì thấy ở đó trong lời than trách ấy là một sự thật trần trụi của đời sống đức tin vì chính ngài trước đây là người đã từng động viên rao giảng về ý nghĩa đau khổ và sự chết cho người khác.

Trong đau khổ chính là thách đố tận cùng của lòng tin.

Sau khi hoàn tất nghi thức Xức Dầu cho ngài, tôi trở về Nhà Dòng mà lòng trĩu nặng và cảm xúc bởi những lời của vị linh mục ấy vẫn vang vọng trong tim tôi, không như một lời kết án, nhưng như một tiếng kêu cứu giữa bóng tối, hay như tiếng vọng lại từ Vườn Cây Dầu ngày nào: “Lạy Cha, nếu có thể, xin cất chén này khỏi con…” (Lc 22, 42).

Đức tin không miễn trừ đau khổ.

Có một ảo tưởng rất phổ biến, đó là ai càng sống đạo đức, càng phục vụ nhiều, thì sẽ “được Chúa thương” mà tránh khỏi đau khổ, bệnh tật hay thử thách. Nhưng trong thực tế thì khác. Không ai được miễn trừ. Chính Chúa Giêsu Con Thiên Chúa cũng đã chịu đau đớn đến tận cùng trên Thập giá. Và Ngài đã từng kêu lên: “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con?” (Mt 27, 46).

Vậy nếu một linh mục, một tu sĩ hay một Kitô hữu bình thường nào đó thốt lên những lời đầy cảm xúc trong cơn đau, điều đó không phải là mất đức tin. Nhưng mà đức tin đang được thử luyện. Giữa đau khổ, những lời chất vấn chính là dấu hiệu của một cuộc vật lộn thiêng liêng nơi niềm tin và nỗi khổ chạm trán nhau.

Câu trả lời không phải lúc nào cũng đến ngay.

Thực tế, đức tin không bao giờ mang lại câu trả lời rõ ràng cho thắc mắc: “Tại sao tôi phải đau khổ như thế?” Nhưng đức tin giúp chúng ta đặt câu hỏi ấy với một niềm hy vọng rằng có ai đó đang lắng nghe. Vị linh mục ấy không hét lên trong khoảng không. Ngài đang gọi Chúa, cho dẫu có trách móc, thì lời trách móc ấy vẫn được xem như một lời cầu nguyện, một cách đau đớn để giữ Chúa lại gần. Và đó là hành động đức tin can đảm nhất.

Đau khổ nơi con người thật của chúng ta lộ diện.

Khi sống trong sự êm xuôi trôi chảy, chúng ta dễ dàng nói lời: “Lạy Chúa, con tín thác nơi Ngài”. Nhưng chỉ trong bóng tối, khi chẳng còn gì để bám víu, lời ấy mới trở thành chọn lựa ý chí, không chỉ là một cảm xúc. Và đó cũng chính là lúc chúng ta thực sự sống mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô. Như “Đức Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao ?” (Lc 24,26), người tín hữu chúng ta cũng phải trải qua đau khổ rồi mới được thành công. Từ đây thập giá không còn là hình khổ ghê sợ, nhưng là phương tiện vào trong vinh quang Phục sinh với Chúa.

Thông điệp dành cho chúng ta hôm nay.

Nếu bạn đang bị đau khổ về thể lý, tâm lý hay tinh thần và bạn cũng đã từng kêu lên: “Lạy Chúa, Ngài đang ở đâu:, thì bạn đừng cảm thấy mình tội lỗi, vì chính lúc đó bạn đang bước vào hành trình mầu nhiệp Thập giá của Chúa Giêsu. Hay nếu bạn từng thấy một bệnh nhân, một người thân, hay thậm chí một linh mục, tu sĩ buông lời oán trách Chúa trong cơn đau khổ, xin đừng kết án họ. Hãy ở lại với họ như Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá, Mẹ không nói lời nào, nhưng là hiện diện với Chúa trong đau khổ. Bởi vì đau khổ không bao giờ là dễ hiểu. Nhưng trong tình yêu dù có im lặng luôn có sức chữa lành.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang cùng với Giáo Hội bước vào Tuần Thánh với Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay. Xin cho chúng con lòng can đảm để cùng bước đi với những ai đang đau khổ, với sự khiêm tốn để không phán xét, không kết án, không vu khống, không lăng mạ, nhưng ủi an và hiện diện. Chúng con tin rằng, Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng con như xưa Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường về làng Emmau. (Lc 24, 13-35). Amen.

Chúa Nhật Lễ Lá - Năm 2025

Lm Antôn Nguyễn Chân Hồng. OH