
Sứ Mạng Ngôn Sứ Của Tu Sĩ Trong Thế Giới Hôm Nay
(Suy tư cảm nhận từ Sứ Điệp Ngày Quốc Tế Đời Sống Thánh Hiến)
Trong phẩm trật của Giáo Hội, xét về cơ cấu căn bản, chỉ có hai bậc sống: giáo sĩ và giáo dân; hay nói một cách bình dân hơn, đó là những người sống đời thánh chức và những người sống bậc hôn nhân gia đình. Thế nhưng, giữa hai bậc sống ấy, Giáo Hội vẫn trân trọng nâng niu và bảo vệ một ơn gọi đặc thù, đó là đời sống thánh hiến, nơi con người không được định nghĩa trước hết bởi chức vụ hay tình trạng hôn nhân, nhưng bởi sự thuộc trọn về Thiên Chúa.
Thú thật, khi mới bước chân vào đời sống tu dòng, tôi cũng từng mang trong mình một sự ngỡ ngàng rất người. Trong suy nghĩ đơn sơ thuở ban đầu, tôi chỉ thấy hai con đường: hoặc là làm linh mục, hoặc là sống đời gia đình. Tôi chưa thực sự ý thức rằng còn có một bậc sống khác, âm thầm nhưng sâu xa, được gọi bằng một cái tên rất giản dị mà cũng rất thánh thiêng: tu sĩ. Tu sĩ không phải là giáo sĩ, cũng không phải là giáo dân; và ngay cả khi được lãnh nhận chức linh mục, người ấy vẫn trước hết là một người sống đời thánh hiến.
Chỉ khi được học hỏi, cầu nguyện và sống, tôi mới dần hiểu rằng: đời sống thánh hiến không nằm ở “địa vị” nhưng ở “căn tính”, không được đo bằng quyền năng nhưng bằng sự hiến dâng, không được nhận diện bằng tiếng nói ồn ào nhưng bằng một sự hiện diện ngôn sứ giữa lòng thế giới.
Chính trong ánh sáng đó, sứ điệp của Bộ các Tu hội Đời sống Thánh hiến và Các Tu đoàn Tông đồ công bố ngày 28.01.2026 đã chạm đến tôi như một lời đánh thức. Sứ điệp nhấn mạnh cách mạnh mẽ rằng: tu sĩ được mời gọi sống chiều kích ngôn sứ không phải bằng những lời hùng biện, nhưng bằng việc “ở lại” với con người bị tổn thương, chia sẻ nỗi đau của họ và làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống trung thành, khiêm tốn và sáng tạo.
Ngôn sứ, theo nghĩa Kinh Thánh, không phải là người đoán biết tương lai, nhưng là người dám đứng về phía Thiên Chúa giữa một thế giới đang lạc hướng; là người dám nói lên sự thật, không để kết án, nhưng để chữa lành; không để lên án bóng tối, nhưng để thắp lên một ngọn đèn hy vọng. Và hôm nay, thế giới chúng ta đang cần những ngôn sứ như thế hơn bao giờ hết.
Thế giới hôm nay đầy rẫy những con người bị tổn thương: tổn thương vì chiến tranh, nghèo đói, bất công; tổn thương vì những mối quan hệ đổ vỡ; tổn thương vì bị loại trừ, bị lãng quên, bị xem là vô giá trị. Giữa thực tại ấy, tu sĩ không được mời gọi đứng từ xa để giảng giải, cũng không được phép ẩn mình trong những bức tường an toàn của tu viện, nhưng được mời gọi hiện diện như một dấu chỉ của lòng xót thương, một “kiện tri” dám ở lại, dám lắng nghe và dám cùng đau với nỗi đau của con người.
Sứ mạng ngôn sứ của tu sĩ hôm nay không hệ tại ở việc làm những điều vĩ đại, nhưng ở chỗ sống trung thành với những điều nhỏ bé mỗi ngày: trung thành với lời khấn giữa một thế giới đề cao hưởng thụ; trung thành với đời sống cộng đoàn giữa một xã hội cá nhân chủ nghĩa; trung thành với cầu nguyện giữa nhịp sống hối hả; trung thành với sứ vụ giữa những lúc mệt mỏi, khô khan và thử thách.
Chính sự trung thành ấy, khi được sống trong khiêm tốn, lại trở thành một lời ngôn sứ mạnh mẽ. Tu sĩ không phải là người đứng trên người khác, nhưng là người đi cùng, không phải là người có mọi câu trả lời, nhưng là người dám đặt câu hỏi về ý nghĩa đời sống; không phải là người hoàn hảo, nhưng là người để cho ân sủng Thiên Chúa hoạt động nơi sự mong manh của mình.
Và sứ điệp của Thánh Bộ cũng mời gọi tu sĩ sống tính ngôn sứ ấy bằng sự sáng tạo của tình yêu: sáng tạo trong cách loan báo Tin Mừng, sáng tạo trong việc phục vụ, sáng tạo trong việc đọc ra những dấu chỉ thời đại. Sáng tạo không phải để làm mới Tin Mừng, nhưng để làm cho Tin Mừng luôn mới mẻ trong từng hoàn cảnh cụ thể của con người hôm nay.
Nhân ngày Đời sống Thánh hiến, nhìn lại hành trình ơn gọi của chính mình, tôi nhận ra rằng: được làm tu sĩ không phải là một đặc ân để tách mình khỏi thế gian, nhưng là một trách nhiệm ngôn sứ để yêu thương thế gian theo cách của Thiên Chúa. Tu sĩ được mời gọi trở thành dấu chỉ của Nước Trời, không phải bằng quyền lực, nhưng bằng đời sống hiến dâng; không phải bằng thành công, nhưng bằng sự tín thác; không phải bằng tiếng vỗ tay, nhưng bằng sự âm thầm gieo hạt hy vọng nơi những mảnh đất khô cằn nhất của kiếp người.
Ước gì, qua sứ điệp của Giáo Hội hôm nay, mỗi tu sĩ chúng ta can đảm làm mới lại căn tính của mình, để giữa một thế giới nhiều tổn thương, đời sống thánh hiến thực sự trở thành một lời ngôn sứ sống động, nói với nhân loại rằng: Thiên Chúa vẫn đang ở đây, vẫn yêu thương, vẫn đồng hành và vẫn không bỏ rơi con người.
Ngày Quốc Tế Đời Sống Thánh hiến 02. 02. 2026
Suy tư, cảm nhận và chia sẻ từ Sứ Điệp ngày đời sống thánh hiến
Tu sĩ Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH