TÔI LÀ AI TRONG CỘNG ĐOÀN ?

 

 

TÔI LÀ AI TRONG CỘNG ĐOÀN?

Cộng đoàn nơi tôi thuộc về - và trách nhiệm của tôi

"Tất cả họ đều đồng tâm nhất trí..." (Cv 2,42)

Có lẽ một trong những nhu cầu sâu thẳm nhất của con người từ khi được sinh ra cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay là được thuộc về. Không ai sinh ra để sống một mình. Ngay từ giây phút cất tiếng khóc đầu đời, mỗi người đã thuộc về một gia đình. Lớn lên, chúng ta thuộc về một quê hương. Rộng hơn nữa là thuộc về một dân tộc, một quốc gia. Người Kitô hữu còn được thuộc về Hội Thánh nhờ Bí tích Thánh Tẩy.

Và người tu sĩ, qua lời khấn, lại được Thiên Chúa ban cho một hồng ân đặc biệt hơn nữa: được thuộc về một gia đình thiêng liêng, một Hội dòng, một cộng đoàn mà chính Thiên Chúa đã tuyển chọn và trao phó. Thuộc về không chỉ là một danh nghĩa. Thuộc về là một căn tính. Thuộc về còn là một giao ước. Bởi lẽ, ở bất cứ nơi nào mình thuộc về, con người đều vừa có quyền lợi, vừa mang trách nhiệm

Một người con được hưởng tình yêu của cha mẹ, nhưng cũng phải hiếu kính với cha mẹ. Một công dân được hưởng quyền lợi của quốc gia nhưng cũng phải thi hành bổn phận đối với đất nước. Một người Kitô hữu được lãnh nhận các Bí tích nhưng cũng phải sống Tin Mừng.  Cũng vậy, người tu sĩ được cộng đoàn đón nhận, yêu thương, đào tạo, nuôi dưỡng, nâng đỡ, nhưng đồng thời cũng được mời gọi hiến dâng chính mình để xây dựng cộng đoàn ấy. 

Bởi cộng đoàn không phải là nơi để mỗi người chỉ đến nhận lấy, nhưng trước hết là nơi để hiến trao. Có lẽ chính vì thế mà trong nghi thức khấn dòng, người tu sĩ không chỉ đọc vài lời cam kết theo một nghi thức pháp lý.  Đó là lời giao ước của cả cuộc đời. Người tu sĩ long trọng tuyên bố trước Thiên Chúa, Hội Thánh và cộng đoàn: "Con xin hiến dâng trọn vẹn chính mình cho Thiên Chúa trong Gia đình Dòng tu này..." Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ nói lên tất cả. Không còn là "tôi với Hội dòng". Mà là: Tôi thuộc về Hội dòng này.

Đây là gia đình của tôi.

Đây là cộng đoàn của tôi.

Đây là nơi tôi sẽ sống.

Đây sẽ nơi tôi phục vụ.

Đây là nơi tôi sẽ già đi sau năm tháng được phục vụ.

Đây cũng có thể sẽ là nơi tôi chết và an táng tại đây.

Người tu sĩ không khấn với một công việc.

Không khấn với một chức vụ.

Không khấn với một bề trên.

Không khấn với một cộng đoàn cụ thể.

Người tu sĩ khấn thuộc về chính đặc sủng mà Thiên Chúa đã ban cho Hội dòng, và thuộc về gia đình thiêng liêng ấy cho đến trọn đời. Đó là một quyết định tự do. Nhưng cũng là một quyết định dứt khoát. Không ai bị ép buộc phải khấn. Nhưng khi đã khấn, thì không còn là "người ngoài".

Tôi là ai trong cộng đoàn này?

Có lẽ sau nhiều năm đời tu, mỗi người cần dừng lại để tự hỏi mình câu hỏi ấy. Không phải: "Tôi đang giữ chức vụ gì?" Không phải: "Tôi có quyền gì?" Cũng không phải: "Cộng đoàn đã làm gì cho tôi?" Nhưng là:

Tôi là ai trong cộng đoàn này?

Tôi còn cảm thấy đây là gia đình của mình không?

Tôi còn thao thức khi cộng đoàn gặp khó khăn không?

Tôi còn vui khi anh em thành công không?

Tôi còn đau khi cộng đoàn đau không?

Hay cộng đoàn chỉ còn là nơi để tôi ở?

Một địa chỉ cư trú?

Một nơi có cơm ăn?

Có bảo hiểm?

Có lương hưu?

Có sự bảo đảm cho tuổi già?

Nếu vậy thì lời khấn năm xưa còn ý nghĩa gì? Điều đáng suy nghĩ là mỗi năm, trong suốt nhiều năm trước khấn trọng, chúng ta đều lặp lại lời khấn ấy. Năm này qua năm khác. Lời khấn được đọc. Được ký tên. Được lưu giữ trong văn khố của Hội dòng. Thế nhưng... Có khi nét mực trong bản khấn chưa phai. Mà trái tim người khấn đã phai nhạt trước. Có khi bản văn vẫn còn nguyên. Nhưng lòng trung tín lại mờ dần theo năm tháng. Điều ấy thật đáng sợ. Bởi lời khấn không chỉ được viết bằng mực. Mà phải được viết bằng chính cuộc đời.

Khi "thuộc về" trở thành "đòi hỏi" 

Thánh Phaolô nói: "Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau." (Gl 6,2) Không phải: Hãy bắt người khác mang gánh nặng của mình. Cộng đoàn không tồn tại nhờ những người luôn đòi quyền lợi. Cộng đoàn sống nhờ những người biết âm thầm gánh vác. Đời tu hôm nay, có lẽ điều làm nhiều bề trên thao thức không phải là thiếu người tài. Mà là thiếu người dám nhận trách nhiệm. Có người rất tích cực khi còn là tập sinh. Rất quảng đại. Rất nhiệt thành. Rất vâng phục. Nhưng càng nhiều năm khấn dòng, ngọn lửa ban đầu dường như nguội lạnh. Điều đáng buồn hơn nữa là có những người dần hình thành một lối sống mà nhiều cộng đoàn vẫn đau đáu:

  • Không tuân phục,
  • Không cộng tác,
  • Không nhận trách nhiệm.

Thế nhưng lại rất mạnh mẽ trong việc đòi hỏi quyền lợi.

Khi công việc thành công thì nhận công.

Khi thất bại thì đổ lỗi.

Khi cộng đoàn gặp khó khăn thì đứng ngoài cuộc.

Khi quyền lợi bị ảnh hưởng thì lên tiếng đầu tiên.

Thậm chí, thay vì xây dựng sự hiệp nhất, lại vô tình hoặc hữu ý hình thành những nhóm lợi ích, phe phái, chia rẽ vùng miền, tạo bầu khí nghi kỵ trong cộng đoàn. Điều đáng sợ nhất không phải là người ấy không làm. Mà là họ làm cho những người khác cũng mất nhiệt huyết. Một ngọn lửa tắt có thể làm tắt nhiều ngọn lửa khác. Một tinh thần bất mãn kéo dài có thể làm tổn thương cả cộng đoàn.

Người tu sĩ không thuộc về một chức vụ

Trong Hiến pháp của nhiều Hội dòng, đời sống cộng đoàn luôn được trình bày như nơi đầu tiên để sống đặc sủng. Điều này cũng hòa hợp với giáo huấn của Công đồng Vatican II trong sắc lệnh Perfectae Caritatis: việc canh tân đời sống thánh hiến phải luôn quy hướng về Tin Mừng, đặc sủng của Đấng sáng lập và sự hiệp thông huynh đệ.

Giáo luật (điều 602) cũng nhấn mạnh rằng đời sống huynh đệ trong cộng đoàn là dấu chỉ của sự hòa giải phổ quát trong Đức Kitô. Có lẽ vì thế mà người tu sĩ không thuộc về: một nhiệm sở, một công việc, một địa vị, hay một bề trên. Tất cả những điều ấy rồi sẽ thay đổi. Hôm nay làm bề trên. Ngày mai trở lại làm anh em. Hôm nay quản lý. Ngày mai nghỉ hưu. Hôm nay được tín nhiệm. Ngày mai người khác thay thế. Chỉ có một điều không thay đổi:

Tôi vẫn thuộc về cộng đoàn này.

Chúa Giêsu đã thuộc trọn về Chúa ChaChúa Giêsu đã không giữ lại điều gì cho riêng mình. Ngài luôn nói: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy." (Ga 4,34) Cho đến trên thập giá. Ngài vẫn hiến trao. Không giữ lại điều gì. Người tu sĩ cũng vậy. Lời khấn không phải là giữ lại một phần cuộc đời. Mà là trao trọn cuộc đời. Không phải chỉ trao khi còn trẻ. Nhưng trao cho đến hơi thở cuối cùng.

Hôm nay tôi còn thuộc về cộng đoàn nữa hay không?

Có lẽ đây là câu hỏi quan trọng nhất. Không phải để xét người khác. Mà để xét chính mình. Nếu hôm nay tôi còn yêu cộng đoàn, thì tôi sẽ không dễ dàng nói xấu cộng đoàn. Nếu tôi còn thuộc về cộng đoàn, tôi sẽ không đứng ngoài những khó khăn của cộng đoàn. Nếu tôi còn thuộc về cộng đoàn, tôi sẽ không coi mình là người bị phục vụ, mà là người phục vụ. Nếu tôi còn thuộc về cộng đoàn, tôi sẽ không hỏi: "Cộng đoàn đã làm gì cho tôi?" mà sẽ hỏi: "Hôm nay tôi đã làm gì cho cộng đoàn?" Ngày khấn trọng thể năm xưa, trước bàn thờ Thiên Chúa, trước Hội Thánh và trước anh em, chúng ta đã tự do tuyên xưng:

"Con xin hiến dâng trọn vẹn chính mình cho Thiên Chúa trong Gia đình Dòng tu này."

Lời ấy không chỉ vang lên trong một buổi phụng vụ. Đó phải là lời được lặp lại mỗi sáng khi thức dậy, mỗi tối trước khi nghỉ ngơi và trong từng chọn lựa của đời sống hằng ngày. Vì thế, trước khi kết thúc bài suy tư này, có lẽ mỗi người chúng ta chỉ cần quỳ lặng trước Thánh Thể và để cho hai câu hỏi vang lên trong tâm hồn:

Tôi là ai trong cộng đoàn này? Tôi còn thực sự thuộc về cộng đoàn này nữa hay không?

Nếu câu trả lời là "Có", thì xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim biết yêu mến cộng đoàn bằng những hành động cụ thể:

Vâng phục trong đức tin,

Cộng tác với anh chị em trong tình huynh đệ,

Dấn thân trong sứ vụ và quảng đại gánh vác lấy trách nhiệm.

Bởi lẽ, cộng đoàn không được xây dựng bằng những lời nói hay những đòi hỏi, nhưng bằng những con người biết âm thầm hiến mình mỗi ngày. Chính nơi đó, lời khấn năm xưa vẫn tiếp tục được viết nên, không phải bằng mực trên giấy, nhưng bằng lòng trung tín của một cuộc đời dâng hiến.

Và cũng chính nơi đó, thế giới có thể nhận ra dung mạo của Đức Kitô, Đấng "đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người" (Mc 10,45). Khi suy niệm về đời sống cộng đoàn và sứ vụ, mỗi người chúng ta cần phải xác tín lại mỗi ngày bằng câu hỏi: "Hôm nay tôi còn thuộc về cộng đoàn nữa hay không?"

 Ngày 30 . 06. 2026

Suy tư - Cảm nghiệm - Chia sẻ

Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH